19.
Cô gái nhỏ này, không ngờ lại chính là mẹ của Trần Nghiên Quân — Trương Hạnh Hoa.
Sau khi bị côn trùng âm mỏ kéo xuống từ quan tài, cô ấy bị tùy tiện vứt sang một bên.
Lúc đầu, Trương Hạnh Hoa không dám cử động linh tinh, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị quái vật ăn thịt bất cứ lúc nào.
Nhưng con quái đó lại chẳng mảy may quan tâm đến cô.
Về sau, Trương Hạnh Hoa đói đến mức không chịu nổi nữa, liền bắt đầu mò mẫm trong hang.
Thế nhưng trong hang chẳng có chút cây cỏ nào, đến một con chuột cũng không thấy.
Ngay khi Trương Hạnh Hoa nghĩ rằng mình sắp chết đói đến nơi, thì cô nhìn thấy một đốm sáng.
“Sau đó… cô… cô ăn luôn đốm sáng đó à?”
Trương Hạnh Hoa gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm:
“Trời ơi, cả đời tôi chưa từng ăn thứ gì ngon đến thế!
“Vừa thơm vừa ngọt, mà ăn xong rồi cảm giác như cả người tràn đầy sức lực, cứ như nuốt phải nhân sâm trăm năm vậy đó!”
Tôi nghe mà suýt phát ghen đến nơi.
Đó là Liệt Dương Hoa cơ mà!
Đừng nói là nhân sâm trăm năm, cho dù là nhân sâm nghìn năm cũng không sánh được!
Trương Hạnh Hoa vẫn chưa soi gương, nên không biết mình đã trẻ lại.
Loài hoa đó, ít nhất có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên cho người ăn nó.
Hơn nữa từ nay về sau bách độc bất xâm, bách tà bất nhập, thanh xuân vĩnh cửu.
Giống như Trần Thái Hòa bọn họ bị trúng độc, chỉ cần uống vài giọt máu của người ăn được hoa là khỏi ngay.
Có điều, mang theo chí bảo trên người ra ngoài cũng là một loại nguy hiểm.
Ngôi làng Trần Gia này, e là Trương Hạnh Hoa sau này không thể ở lại nữa rồi.
Với thể chất thuần dương của cô ấy, có thể theo sư phụ tu đạo, sau này tất sẽ có thành tựu phi phàm.
Giờ đã tìm được Trương Hạnh Hoa, chúng tôi nên rời khỏi đây.
Cái hang mà cô ấy đã ở suốt hai năm, nhắm mắt cũng có thể nhận ra đường.
Khi biết tôi là do Trần Nghiên Quân nhờ đến tìm, cô ấy vô cùng xúc động:
“Con bé ngoan, đứa con ngoan!
“Con gái tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, tí tuổi đầu đã biết giúp tôi làm việc…”
Dưới tiếng lải nhải không ngớt của Trương Hạnh Hoa, tôi rất nhanh đã quay lại được chỗ lúc nãy mình bị ngã xuống.
Điều khiến tôi bất ngờ là Tống Phi Phi và Lưu Thúy Lan vẫn còn đứng y nguyên tại chỗ, không hề di chuyển.
Lưu Thúy Lan nói:
“Đi phía sau hả? Tôi không dám đâu, nhỡ có con ma nào túm lấy từ phía sau thì sao?
“Đi đầu hả? Không được không được, lỡ phía trước có con ma nào lao ra thì sao?
“Cô cõng tôi? Không không, ma sẽ bò lên vai tôi rồi cắn cổ tôi mất!
“Đi sát tường hả? Không hay đâu, nhỡ trên tường bất thình lình thò ra cái vuốt ma thì làm sao?
“Tôi giờ là quý bà có ba triệu tiền tiết kiệm đó nha, tiền chưa tiêu hết thì tuyệt đối không thể chết ở chỗ này!”
Tống Phi Phi vẻ mặt như mất hết niềm tin vào cuộc đời, tuyệt vọng không nói nên lời:
“Chị à, mấy lời này chị nói đến mấy chục lần rồi đấy.
“Rốt cuộc chị muốn sao hả?”
“Phi Phi!”
Tống Phi Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì mừng rơi nước mắt:
“Trời ơi, Linh Châu, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi!”
Người bị đả kích mạnh nhất vì sự xuất hiện của Trương Hạnh Hoa lại chính là Lưu Thúy Lan.
Cô ta nhìn Trương Hạnh Hoa từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, trố mắt nói:
“Bà là mẹ chồng tôi á?
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”
Đối mặt với cô con dâu hơi chua ngoa này, Trương Hạnh Hoa lại cảm động không thôi:
“Thúy Lan, trước đây mẹ hay cãi nhau với con…
“Không ngờ lúc sống chết thế này, con lại chịu xuống đây cứu mẹ.”
Hai người bắt đầu nói chuyện rôm rả, cứ như thể chỗ chúng tôi đang đứng không phải là một cái hố âm khí kỳ dị, mà là đại sảnh làng.
Phạm vi nói chuyện của họ vô cùng rộng lớn, rất nhanh đã từ chuyện nhà chuyển sang mấy chuyện buôn dưa lê trong làng:
Nào là bà cụ sáu mươi cặp kè với ông lão chín mươi.
Rồi thì góa phụ nhà họ Trương bên cạnh yêu anh thợ hồ.
Con nhà họ Vương nghe đâu không phải con ruột.
Nghe họ tám chuyện mà cứ như Trương Hạnh Hoa không mất tích hai năm, mà là hai mươi năm vậy.
Làng Trần Gia đúng là nơi tàng long ngọa hổ, lại có nhiều chuyện giật gân thế cơ chứ!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.