4.
Quê nhà của Trần Nghiên Quân cũng không hẳn là quá hẻo lánh, đó là một ngôi làng có phong cảnh hữu tình.
Nhà cửa trong làng phần lớn là nhà gạch đỏ, phần còn lại là nhà đất cũ kỹ theo kiểu xưa, đến một căn biệt thự nhỏ đúng nghĩa cũng không có.
Có thể thấy điều kiện sống trong làng không mấy khá giả.
Trần Nghiên Quân kéo hành lý, vừa đi trên con đường đất gồ ghề vừa áy náy xin lỗi:
“Thật ngại quá, điều kiện ở làng tôi không được tốt.”
“Người trẻ tuổi đều bỏ đi nơi khác cả rồi, người ở lại ngày càng ít.”
Ngôi làng này dường như rất ít khi có người lạ ghé qua.
Lúc ấy vừa khéo đến giờ cơm tối, thấy có người lạ vào làng, dân làng đều bưng bát cơm ra cửa đứng xem chúng tôi.
Trần Nghiên Quân liên tục chào hỏi người trong làng.
“Bác cả, vâng, cháu về thăm em trai một chút.”
“Dì ba, đây là bạn cháu, bạn du lịch, thích leo núi, đến đây để tham quan vùng mình đó.”
“Bác bảy, dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ ạ?”
Em trai của Trần Nghiên Quân nghe tin liền chạy đến, khóe miệng còn dính một hạt cơm.
Thấy người chị đã hai năm không gặp, vẻ mặt anh ta bình thản:
“Về rồi à?”
“Đi thôi, ăn cơm trước rồi tính.”
Em trai Trần Nghiên Quân tên là Trần Thái Hòa, năm nay 35 tuổi, đang độ tuổi sung sức.
Anh ta có một trai một gái, cả hai đều đang học cấp hai ở huyện.
Nhà anh ta ở cuối làng, là một căn nhà gạch đỏ hai tầng.
Dù ngôi nhà có phần đơn sơ nhưng sân vườn lại khá rộng.
Trong sân nuôi gà vịt, dọc theo chân tường trồng cà chua và đậu đũa — đúng chuẩn một căn nhà nông thôn điển hình.
Bữa cơm tối thật sự chẳng thể gọi là phong phú.
Món mặn chỉ có một đĩa thịt xông khói, mà còn bị ai đó ăn mất quá nửa rồi.
Có thể thấy, Trần Thái Hòa chẳng hề vui vẻ gì với sự trở về của chị gái.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzQuả nhiên, khi Trần Nghiên Quân vừa đề cập đến việc muốn lên mộ thăm mẹ, Trần Thái Hòa lập tức sa sầm mặt:
“Chị à, nếu chị về chơi, làm em trai tôi rất hoan nghênh.
Nhưng nếu muốn lên mộ mẹ xem thử thì miễn bàn.”
Tôi xoa cái bụng lưng lửng, không nhịn được chen vào một câu:
“Nhìn thế này cũng chẳng thấy hoan nghênh chỗ nào.”
Vợ của Trần Thái Hòa là một người phụ nữ trung niên đen đúa, vạm vỡ, vừa nghe vậy đã lập tức trừng mắt nhìn tôi dữ dằn:
“Cô là ai đấy? Có chuyện gì đến lượt cô lên tiếng?!”
Trần Nghiên Quân rất kính trọng tôi và Tống Phi Phi, liền lập tức đứng dậy giải thích:
“Em dâu à, đây là bậc thầy mà chị mời đến.
Linh Châu đại sư nói mẹ mình vẫn còn sống, chưa chết.”
Trần Thái Hòa sững người, rồi lập tức nhìn chị mình bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên:
“Chị à, chị không sao đấy chứ?
Có bệnh thì đi khám đi, đừng có về nhà quấy rối.”
Vợ anh ta – Lưu Thúy Lan – lại càng không khách khí, vỗ tay cười nhạo:
“Ôi chao, đây là cô chị học đại học của làng mình à?
Sách vở chắc đọc hết cho chó rồi!
Không học được cái khôn, chỉ học được cái hói đầu!
Phải rồi, mẹ chị chưa chết đâu, còn thành tiên rồi đấy, chờ tìm thấy mẹ chị thì ‘xoẹt’ một cái biến ra cục vàng cho mà xem!”
Chửi xong Trần Nghiên Quân, cô ta lại quay sang chúng tôi.
“Ơ hay, hai con nhóc ốm tong teo, lên cân còn nhẹ hơn con chó tốt nữa.
Lông còn chưa mọc đủ đã dám ra ngoài lừa người à?”
Cái mồm của cô em dâu này như súng liên thanh, khiến tôi và Tống Phi Phi đều đơ cả người.
Tống Phi Phi nhíu mày, hồi lâu mới rặn ra được một câu:
“Nói linh tinh, tôi nặng hơn chó nhiều!”
Tôi thì hơi do dự:
“Nghe nói chó ngao Tây Tạng, con to có khi nặng bảy tám chục ký đấy.”
Tống Phi Phi giật mình:
“Nặng vậy luôn hả?!”
Lưu Thúy Lan cạn lời, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác “chiêu thức không gặp đối thủ” đầy bất lực.
Xưa nay cô ta mắng nhau khắp làng không ai địch nổi.
Lúc này, lại nếm trải nỗi đau của “vô địch”.
Đúng là đời người, cô đơn như tuyết…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.