Skip to main content

Chương 3

18:21 – 22/04/2025 – 31 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Sau khi mở lời kể chuyện, Trần Nghiên Quân lập tức thay đổi thái độ, vô cùng nhiệt tình mời chúng tôi đến nhà chị ấy chơi.

“Quê tôi rất truyền thống, không chỉ không cho con gái đã lấy chồng về nhà mẹ đẻ cúng tổ tiên, mà cả Tết cũng không được về.”

“Tại vì tôi lấy chồng, mẹ tôi lén mang hết tiền sính lễ cho tôi làm của hồi môn, nên em trai với bố tôi đều ghét tôi.”

“Mấy năm nay, mẹ tôi thật sự đã phải chịu nhiều thiệt thòi.”

“Nhìn dáng vẻ bà ấy trong giấc mơ, tôi thật sự đau lòng quá!”

Tôi và Tống Phi Phi lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Cuối cùng cũng nói tới trọng điểm rồi!

Trần Nghiên Quân kể rằng, chị ấy mơ thấy mẹ mình cứ chạy mãi không ngừng.

Mẹ chị ở trong một hang động tối om, vách hang ướt nhẹp, dính đầy những chất nhầy màu xanh lục.

Hang rất rộng và sâu, dường như không có điểm kết thúc.

Bên cạnh hang có một con sông ngầm róc rách chảy, dòng nước lấp lánh ánh xanh như vách hang, tựa như dưới nước có vô số đôi mắt xanh lè đang ẩn nấp nhìn trộm.

Mẹ chị ấy rất sợ, vừa chạy vừa hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn, dường như có thứ gì đó đang đuổi theo từ phía sau.

Liên tiếp ba ngày liền, vào giờ nghỉ trưa ở công ty, chị ấy đều mơ thấy cảnh tượng ấy.

Thậm chí trong mơ, chị vẫn cảm nhận rõ ràng nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đến cùng cực của mẹ mình.

Nói một hơi hết sạch, Trần Nghiên Quân uống cạn một cốc nước lớn, đôi mắt đầy hy vọng nhìn chúng tôi:

“Đại sư Linh Châu, cô nói mẹ tôi chưa chết, vậy chắc bà ấy đang ở trong cái hang đó.”

“Cái hang đó rốt cuộc là nơi nào vậy?”

“Rõ ràng bà ấy đã nằm trong quan tài, tôi tận mắt thấy người ta chôn xuống đất rồi mà. Là ai đã đưa bà ấy ra khỏi quan tài chứ?”

“Nhưng tôi đâu có nghe nói mộ bị đào đâu, nếu thật sự bị đào, thì thằng em trai tôi chắc chắn đã tìm tôi bắt tôi bỏ tiền ra tu sửa rồi.”

“Cô nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Hỏi rất hay.

Những câu này, tôi cũng chẳng biết câu nào.

Tôi vỗ bàn đứng dậy:

“Chờ đến khi nhìn thấy mộ mẹ chị, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nghe tôi và Tống Phi Phi nói muốn theo chị ấy về quê nhà ở Quảng Tây, Trần Nghiên Quân tỏ ra vô cùng lo lắng.

“Quê tôi xa lắm, chi phí đi lại cũng tốn không ít tiền đâu.”

“Tôi, tôi… con gái tôi vừa mới đậu cấp hai, chồng tôi thì bị sa thải trong năm nay, kinh tế gia đình thật sự rất eo hẹp.”

Chị ấy vò nát ngón tay rồi do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng hỏi:

“Năm vạn… có được không?”

Tống Phi Phi cau mày:

“Năm vạn thì ít quá rồi đấy chứ?!”

“Hai mươi vạn đi, chốt vậy nhé!”

Trần Nghiên Quân loạng choạng, suýt chút nữa không đứng vững.

Chị ấy run run môi hồi lâu, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc:

“Hai mươi vạn là toàn bộ số tiền tiết kiệm của nhà tôi… Hằng tháng bọn tôi phải trả tiền nhà, tiền xe, còn phải nuôi con, thật sự chẳng để dành được bao nhiêu.”

Tống Phi Phi giật mình thất sắc:

“Cái gì!”

“Vậy thì thêm mười vạn nữa đi, ba mươi vạn!”

Trần Nghiên Quân ngồi phịch xuống ghế sofa, sắc mặt xám xịt như tro tàn.

Tôi thật sự không nỡ nhìn thêm nữa, bèn nắm lấy tay Trần Nghiên Quân, đỡ chị ấy đứng dậy.

“Cô ấy nói ba mươi vạn… là bọn tôi cho chị, không phải chị cho bọn tôi.”

Trước đó đúng lúc có một nền tảng livestream mạnh tay xử lý các tài khoản truyền bá mê tín phong kiến, nên tài khoản của bọn tôi cũng bị quét sạch.

Từ đó trở đi, số người tìm đến nhờ bọn tôi xem chuyện tâm linh cũng giảm mạnh.

Thế giới của Tống Phi Phi lại trở về cuộc sống người giàu giản dị như trước.

Việc đó khiến cô ấy không thể chịu nổi nữa, nên lập tức thành lập một cái gì đó gọi là Quỹ Gặp Ma.

Nếu gặp phải người có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi không chỉ giúp họ bắt ma, mà còn đưa họ tiền.

Trần Nghiên Quân nghe xong mà sững người, gần như không tin nổi vào tai mình.

Mãi đến khi xác nhận được thân phận con gái nhà giàu nhất vùng của Tống Phi Phi, chị ấy mới tin đây không phải một kiểu lừa đảo kiểu mới.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!