1.
Bạn có biết “lộ tế” là gì không?
Vào dịp Thanh Minh, những người ở xa không thể về nhà thường sẽ đốt giấy tiền bên vệ đường.
Ngã tư đường là nơi giao thoa âm dương, cũng là nơi quỷ sai dễ qua lại nhất.
Đốt giấy ở đây sẽ thuận tiện để quỷ sai mang tiền giấy đến cho người thân đã khuất.
Chỉ là, giấy tiền không thể đốt tùy tiện, có rất nhiều điều kiêng kỵ.
Đêm Thanh Minh hôm đó, tôi mang theo lò than, chỉ dẫn cho Tống Phi Phi cúng tế cô hồn dã quỷ.
Cô hồn dã quỷ không có người thân cúng giỗ, quanh năm suốt tháng đều chịu đói.
Cúng tế cô hồn cũng được xem là một việc tích đức.
“Tước tiên, phải chọn đúng ngã tư đường, tránh nơi ô uế.
“Ngươi xem, như chị kia mặc váy xanh đang ngồi xổm trước nhà vệ sinh công cộng, chỗ đó là sai hoàn toàn.
“Tiền giấy đốt ở nơi ô uế như vậy sẽ bị nhiễm bẩn, quỷ sai sẽ không nhận đâu.”
Lúc này đã hơn mười giờ đêm, ngã tư xe cộ thưa thớt. Đêm khuya yên ắng, giọng tôi nói cũng chẳng cố ý hạ thấp.
Người phụ nữ kia nghe thấy lời tôi thì khựng người lại, bán tín bán nghi ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái.
“Chọn được chỗ rồi thì bắt đầu đốt giấy.
“Trước khi đốt, phải dùng đôi đũa gỗ vẽ một vòng tròn trên đất, bên trong viết tên người thân đã khuất, biểu thị rằng đây là tiền giấy dành riêng cho họ.”
Tống Phi Phi ngồi xổm xuống, vươn tay tròn vẽ một vòng tròn to đùng.
Cô ấy nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi viết trong vòng tròn ba chữ: “Mấy con ma nghèo.”
Tôi cạn lời:
“Này, ngươi quá tùy tiện rồi đấy?”
Tống Phi Phi thì đáp rất tự tin:
“Cô hồn dã quỷ mà, chắc chắn là nghèo. Nếu có điều kiện thì sao lại không ai cúng?”
Nói đi nói lại… nghe cũng có lý đấy chứ.
Tôi giật nhẹ khóe miệng, dành một phút mặc niệm cho những cô hồn dã quỷ chết rồi còn bị mắng thêm một trận.
“Vẽ xong vòng tròn, phải mở một cái khe trên vòng.”
“Hướng khe phải quay về phía quê nhà hoặc mộ phần người thân, để họ có thể đến nhận tiền giấy.”
Tống Phi Phi cúi đầu, nghiêm túc khoét tám cái khe, tượng trưng cho bốn phương tám hướng.
“Được rồi, bắt đầu đốt giấy thôi.”
Tôi cũng ngồi xổm xuống theo, lấy ra một xấp tiền vàng mã hình thỏi bạc từ trong túi.
“Cậu nhìn người chị kia kìa, đốt toàn là tiền giả mệnh giá mấy chục triệu, mấy trăm triệu.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Sau này cậu đừng đốt loại đó, dưới âm phủ không dùng được đâu.”
Động tác đốt tiền giấy của người chị kia khựng lại, thần sắc mơ hồ và bối rối, như thể không biết có nên tiếp tục hay không.
“Cậu thấy tiền giấy này chưa, có thấy gió xoáy nổi lên từng đợt từng đợt không?”
“Đó là dấu hiệu quỷ sai đã nhận tiền của cậu rồi. Còn như chị kia kìa, trong chậu lửa chẳng có lấy một cơn gió, chính là đốt tiền thất bại rồi.”
Người chị: “Hu hu hu oa a a a ~”
Tiếng khóc oà bất chợt vang lên làm tôi giật cả mình.
Chị ấy hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên trời khóc nức nở:
“Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ!”
“Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, đến lúc mẹ mất rồi con lại chẳng thể đến cúng bái!”
“Đốt cho mẹ ít tiền cũng đốt sai!”
“Con thật không phải người!”
“Mẹ ơi, mẹ đáng thương của con ơi!”
Tống Phi Phi lườm tôi một cái đầy oán trách, tôi cũng hơi xấu hổ.
Vốn chỉ định nhắc nhở chị ấy đốt nhầm tiền giấy, nào ngờ lại khiến người ta bật khóc.
“Chị ơi, đừng khóc nữa.”
“Đốt sai thì đốt lại là được mà. Đây, là thỏi bạc tôi gấp đấy, dùng tốt hơn mấy tờ tiền hàng tỷ kia nhiều.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.