Trong vườn hoa phía sau, Sở Lạc vừa định ngồi tĩnh tọa một lát thì từ xa bỗng truyền đến tiếng cười nói của mấy cô gái.
Đây là hoàng cung của Tĩnh Quốc, chỉ có các phi tần của hoàng đế mới có thể xuất hiện ở đây, Sở Lạc tò mò liếc nhìn sang. Các cung tần mỹ nữ đang đi dạo ngắm hoa, có người còn mang thai.
Họ đều mặc áo lộng lẫy, đầu đội trâm ngọc, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.
“Quả thật là người còn xinh đẹp hơn hoa.” Sở Lạc không nhịn được mà lẩm bẩm.
Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh không xa.
“Muội khen họ đẹp, họ nghe được chắc sẽ vui lắm.”
Giọng nói này quá quen thuộc, Sở Lạc nhìn qua, ánh mắt bất ngờ: “Lý sư huynh, sao huynh lại ở đây?”
Lý Thúc Ngọc không giống như khi ở môn phái mặc y phục đệ tử, lần này hắn khoác một bộ áo đen, tóc buộc cao, như vừa luyện xong kiếm.
Hắn không trả lời câu hỏi của Sở Lạc, chỉ cười nói: “Ta còn thấy lạ, sao muội lại đến sớm như vậy?”
“Ta đến cùng với Minh Vân tiền bối, hiện giờ ông ấy đi tìm một người tên là Trần Bỉnh Nam rồi, bảo ta ở đây đợi.”
“Ám Bộ?” Lý Thúc Ngọc nghĩ một chút, sau đó cười nói: “Chắc muội lần đầu đến đây, không thể để muội chờ đợi như vậy được. Ta dẫn muội đi tham quan hoàng cung nhé, hôm nay là ngày Thất Tịch, trong cung mở tiệc rất thú vị đấy.”
Lý Thúc Ngọc hơi nghiêng người, giơ tay ra, thấy vậy, Sở Lạc liền đi tới.
“Lý sư huynh, huynh có vẻ rất quen thuộc hoàng cung ? Chúng ta đi lung tung liệu có khiến Nguyên Đức hoàng đế không vui không?”
Nghe vậy, Lý Thúc Ngọc quay đầu nhìn nàng, đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:
“Không sao đâu, nếu hắn không vui, muội cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu ta.”
“Không được không được…” Sở Lạc vội vã lắc đầu.
“Vậy chúng ta làm thế này, chúng ta ẩn hình, như vậy hoàng đế sẽ không thấy chúng ta.”
Sở Lạc bỗng nhiên kinh ngạc, đây không phải là lời mà Lý sư huynh có thể nói ra! Nhưng mà tiệc Thất Tịch trong cung là thế nào, nàng cũng rất muốn đi xem một chút.
“Vậy Minh Vân tiền bối thì sao…”
“Ta sẽ truyền tin cho sư phụ,” Lý Thúc Ngọc nói.
Vốn dĩ định dẫn Sở Lạc đi dự tiệc trong cung, nhưng chưa ra khỏi vườn hoa phía sau thì thấy một chiếc xích đu được quấn quanh bởi dây leo, ánh mắt Lý Thúc Ngọc sáng lên.
“Sư muội, chắc muội sẽ thích cái này, ta thấy đám trẻ đều thích chơi.”
“Nhưng ta không phải trẻ con.” Sở Lạc phụng phịu nói, nhưng khi nhìn thấy xích đu, lại nghĩ đến những ký ức thuở nhỏ. Trong viện mồ côi chỉ có một chiếc xích đu, mỗi lần chỉ có một đứa trẻ được chơi một phút.
“Phụt…” Lý Thúc Ngọc không khỏi cười rộ lên, xoa đầu nàng, “Muội chính là trẻ con mà, không thử thì sao biết?”
Sở Lạc cong môi, quay đầu nhìn Lý Thúc Ngọc: “Ta chỉ nhỏ người gióng trẻ con thôi, Huynh không được gọi ta như thế.”
Sau khi nói xong, Sở Lạc bước về phía chiếc xích đu.
Lâu rồi mới có dịp chơi một cách thoải mái, nhưng từ khi nàng học được cách bay bằng kiếm, cảm giác đung đưa trên xích đu liền khác xa so với ký ức trước đây.
Bất chợt, nàng nhớ lại lời của Lý Sư Huynh từng nói rằng phải giành được danh hiệu thủ tịch đệ nhất, bèn hỏi: “ huynh chuẩn bị cho trận đấu sắp tới thế nào rồi?”
“Ban đầu ta còn khá tự tin, nhưng năm nay hình như đột ngột xuất hiện một đối thủ khó chơi.”
“Người đó là ai?”
“Tên là Chu Mặc Du đệ tử của Bình Chân Tông, là một kiếm tu. Nghe nói hắn là đại đệ tử của Hồng Kiếm tiền bối, trước nay vẫn luôn rất kín tiếng. Ba năm qua, hắn chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đại hội nào, ta đoán hắn muốn tạo tiếng vang đại hội năm nay.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChợt, Sở Lạc giật mình.
Chu Mặc Du, chẳng phải là sư huynh của nam chính Thời Yến trong nguyên tác sao?!
Mặc dù trong sách không nhắc đến trận đấu giành thủ tịch đệ nhất có liên quan đến Sở Yên Nhiên, nhưng có lần Thời Yến có nhắc tới sư huynh Chu Mặc Du, người đó chính là đệ tử xuất sắc của kỳ thi ấy!
Có lẽ Lý Sư Huynh khó mà giành được danh hiệu này rồi…
“Lý Sư Huynh, ta không hiểu sao huynh lại quan trọng danh hiệu thủ tịch đệ nhất như vậy?”
“Khi các huynh trưởng đưa ta đến Lăng Vân Tông, không có yêu cầu gì đặc biệt, nhưng ta hiểu rằng thực lực của một tu sĩ có liên quan mật thiết. đến vận mệnh của quốc gia, nhất là một nơi như Tĩnh Quốc.”
Lý Thúc Ngọc ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Sở Sư Muội đã biết, quốc gia chúng ta vô cùng hiểm yếu, nằm sát biên giới phía tây của ma giới, nếu chiến tranh giữa đạo ma nổ ra, thì đây sẽ là chiến trường đầu tiên.”
“Hiện nay đạo gia và ma tộc tuy đều trong thời kỳ dưỡng sức, nhưng biên giới vẫn thường xuyên bị yêu ma quấy rối, rất nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh khổ sở. Một quốc gia giàu có và hùng mạnh quả thật có thể thu hút nhiều người đến cư trú, nhưng việc đối phó và ngăn chặn ma tộc chỉ có tu sĩ mới có thể làm được.”
“Vì vậy, kỳ thi tuyển thủ tịch đệ nhất này vô cùng quan trọng đối với ta, chỉ khi thành danh ở trận đấu này,ma tộc ở tây vực mới cảm thấy kiêng dè thực lực của Tĩnh Quốc. Hiện giờ ta còn yếu, nhưng tương lai, ta nhất định sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ dân chúng.”
Nghe Lý Thúc Ngọc nói vậy, Sở Lạc không khỏi suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi: “Vì sao vua của Nghiệp Quốc lại không có tư duy giống huynh nhỉ?”
“ Muội quen hoàng đế của Nghiệp Quốc sao?” Lý Thúc Ngọc hỏi lại.
Sở Lạc liền kể cho hắn nghe về những gì nàng đã trải qua ở Nghiệp Quốc.
Kể xong, Lý Thúc Ngọc ngạc nhiên: “Vậy sư phụ đưa muội tới đây để chuẩn bị đến Nghiệp Quốc? Muội.. không sợ sao?”
Sở Lạc lắc đầu.
Lý Thúc Ngọc nhìn nàng, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì lần này, ta sẽ đi cùng muội.”
“Huynh không tiếp tục chuẩn bị cho đại hội tuyển chọn thủ tịch đệ nhất à?”
“Ta bế quan ở cung điện này lâu rồi mà không có tiến triển gì mới, muốn ra ngoài một chút.”
“Hả?” Sở Lạc dừng xích đu lại, nhìn hắn, “Lý Sư Huynh, sao huynh lại bế quan trong hoàng cung thế? Nguyên Đức hoàng đế cho phép sao?”
Lý Thúc Ngọc bối rối, vội vàng kéo Sở Lạc đi chỗ khác: “Sở Sư Muội chắc chưa thấy một buổi yến tiệc trong cung đâu nhỉ? Để ta dạy muội chút thủ thuật ẩn thân, rồi dẫn muội đi xem thử.”
“Chưa từng,” Sở Lạc lập tức thi triển pháp thuật ẩn thân lên người mình, đi theo hắn, “Yến tiệc trong cung chắc chắn rất náo nhiệt nhỉ? Liệu có thể gặp được Nguyên Đức hoàng đế không?”
“Hả? Muội muốn gặp hoàng đế à?”
” Ta nghe một thi nhân Nghiệp Quốc nói, ngoài sư tổ ta ra, người mà hắn ta ngưỡng mộ nhất là hoàng đế Nguyên Đức. Ta tò mò rất muốn gặp thử.”
“Vậy ta sẽ dẫn muội đến gặp ông ấy.”
“Không không không, thôi đi, chúng ta chưa có đủ tư cách đâu, Phải có người dẫn đi bái kiến mới hợp lễ,”
Sở Lạc vội vàng nói: “Chúng ta chỉ cần đứng xa nhìn một cái là được rồi.”
“Phù ha ha ha…”
“Sư huynh cười gì thế?”
“Không có gì, vậy thì chúng ta nhìn từ xa một chút, nhưng ông ấy chắc cũng không già như muội tưởng đâu.”
Một lúc sau, qua cánh cửa đại điện, thấy người đàn ông trung niên mặc long bào màu đen ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí trung tâm, Sở Lạc không nhịn được quay sang nhìn Lý Thúc Ngọc.
“Quả nhiên không già thật.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.