Skip to main content

Chương 5

10:33 – 17/04/2025 – 14 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Tôi từ từ bước vào trong nhà, quan sát bốn phía, không thấy ai cả.

Nỗi nghi hoặc và sợ hãi cứ cuộn trào trong lòng.
Chẳng lẽ gần đây tôi đang trở nên quá nhạy cảm?

Kể từ sau khi nhìn thấy bình luận kia, tôi luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật bất thường.

Tôi bắt đầu lục soát lại từng góc trong nhà,
mãi đến khi xác nhận thật sự không có ai, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng trong lòng vẫn còn bồn chồn, tôi cần một người để trấn an mình.
Hiện giờ Tiểu Vũ đang bận, tôi nghĩ đến bạn trai yêu qua mạng – Phó Tân, người đã lâu không trả lời tôi.

Giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?

Tôi vội vàng khóa cửa, chạy vào phòng ngủ, chuẩn bị gọi điện cho anh ấy.
Vừa bấm gọi xong, tôi nghe thấy chuông điện thoại vang lên từ không xa.

Rất rõ ràng. Gần đến mức như thể phát ra từ căn phòng bên cạnh tôi.

Chuông chỉ vang lên vài tiếng rồi bị tắt, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.

Đặc biệt là khi giọng nữ cất lên hát: “Em ở ngay bên kia bờ / Đợi anh dũng cảm bước tới”, một cảm giác quen thuộc bất chợt trào dâng trong lòng tôi.
Đây là một bài hát Phó Tân rất thích.
Anh ấy còn từng nói sẽ lấy bài này làm nhạc chuông.

Tôi lại nhớ đến bình luận mình từng thấy trên mạng.
Người đăng bình luận đó lẽ nào thực sự là Phó Tân?
Anh ta thực sự đã đến nhà tôi?

Tôi lại nghĩ đến người giao đồ ăn khi nãy.
Chẳng lẽ người đó chính là anh ta?

Chuông điện thoại đột ngột ngừng hẳn, nhưng trong tai tôi vẫn như vang vọng tiếng nhạc ấy.
Đúng lúc này, Phó Tân ở đầu bên kia cũng ngắt cuộc gọi.

Trong căn phòng ngủ chật hẹp này, tôi lại một lần nữa cảm nhận được một luồng lạnh lẽo vô danh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Vì thế, tôi quyết định không ngồi yên chờ đợi nữa, chủ động nhắn tin hỏi anh ta đang làm gì.

Phó Tân trả lời rất nhanh:
“Vợ ơi, anh đang làm việc mà, đợi anh kiếm đủ tiền rồi mình gặp nhau được không?”

Thật sự là đang làm thêm sao?

Tôi bán tín bán nghi, lại gõ tiếp:
“Phó Tân, em muốn gọi video với anh, anh có thể tạm ngưng công việc một chút được không? Em sợ quá.”

Qua một lúc lâu, bên kia vẫn hiện “đang nhập tin nhắn…”
Đợi mãi vẫn chưa thấy phản hồi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

Tôi cần xác minh lại suy đoán của mình.

Tôi gọi cho Phó Tân một cuộc video call.
Anh ta không bắt máy, mà rất nhanh đã tắt đi.

Trong phòng vẫn im lặng như tờ, không có lấy một âm thanh.
Phó Tân không ở đây.
Hơn nữa lúc nãy tôi đã kiểm tra kỹ khắp nhà, đúng là không có ai khác.

Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Tôi nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Đột nhiên tôi nhớ lại, lúc mới dọn vào đây, mẹ tôi vì lo lắng, đã mua rất nhiều ổ khóa xích trên mạng.
Bà nói:
“Con gái sống một mình rất nguy hiểm, cần phải đề phòng nhiều hơn.”

Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, mỗi ngày đều kiểm tra kỹ từng ổ khóa xích một cách cẩn thận.
Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu lơi lỏng cảnh giác.
Lại thêm Phó Tân nói rằng bây giờ trộm cướp hay kẻ giết người không còn gan to như trước, chi phí gây án rất cao… Nghe thế, tôi cũng xuôi theo, tháo hết mấy ổ khóa xích trong nhà ra.

Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn thấy bốn, năm chiếc khóa xích trên cửa, tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Tôi âm thầm thề trong lòng:
Hôm nay tôi sẽ không ra ngoài.
Chỉ cần tôi không ra ngoài, thì sẽ không ai có thể vào trong.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên!

Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.

“Thiên Thiên, mở cửa đi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!