7.
Ta vui vẻ chìm đắm trong men say.
“Ngày hôm qua ta hỏi chàng, sau này còn có thể cùng nhau phiêu bạt giang hồ nữa không.”
“Chàng lại nói, giang hồ quá xa, chàng không nỡ rời xa thê tử và phụ mẫu.”
“Ta hỏi chàng vì sao không cho ta ở trong phủ, chàng chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp, sợ nương tử hiểu lầm.”
“Ta cứ ngỡ chàng cưới ngươi là bất đắc dĩ, nào ngờ chàng lại yêu ngươi đến vậy.”
“Chuyến này ta không nên tới. Nhưng đã tới rồi, vậy thì chúc hai người đầu bạc răng long.”
Trên bàn tiệc, ta và Hồng Phong đều uống rất nhiều.
Nàng buồn, ta hiểu nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể cùng nàng uống hết chén này đến chén khác.
Lúc chia tay, nàng nói sáng sớm ngày mai sẽ rời đi, không cần tiễn.
Nàng vẫn là người giang hồ phóng khoáng, vô tư.
Thẩm Dữ cõng ta trở về nhà. Ta gục đầu lên vai chàng, khẽ hỏi:
“Chàng có thích cuộc sống bây giờ không?”
“Không còn tung vó ngựa, không còn đao kiếm gươm giáo, không còn một chén rượu và một người bằng hữu. Thay vào đó là mưu toan nơi thương trường, đấu đá lừa lọc, tranh đoạt tính toán.”
Thẩm Dữ nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ má vào mặt ta.
“Ta thích mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phụ mẫu, nhìn thấy nàng.”
“Thích mỗi lần đến đón nàng về nhà, nàng vui vẻ chạy về phía ta.”
“Thích dáng vẻ nàng khi kiếm được bạc, cười híp mắt như một con tiểu hồ ly.”
“Thích nàng đứng dưới hành lang ngẩng đầu nhìn tuyết, nhìn trăng, giống như tiên nữ dưới trăng vậy.”
Cái đầu đang say đến hỗn loạn chợt tỉnh táo đôi chút.
“Năm ấy vào đêm giao thừa, chàng rốt cuộc định nói gì với ta?”
Một lúc lâu sau, lâu đến mức ta gần như đã ngủ gật, giọng Thẩm Dữ mới vang lên.
“Ta muốn ôm lấy ánh trăng vào lòng, nhưng trăng là trăng nơi trời cao, người là người nơi trần thế, phàm nhân sao dám mơ đến ánh trăng trên trời chứ.”
Ta nheo mắt, “chụt” một cái lên mặt Thẩm Dữ.
“Ngốc à, ánh trăng luôn ở trong lòng chàng mà.”
“Cho nên, sau này đừng thử dùng vết thương để dò xét nữa, ánh trăng của chàng sẽ đau lòng đấy.”
Làm ăn nhiều năm, cũng đắc tội không ít người. Ta đoán được sớm muộn gì cũng sẽ bị trả thù, nhưng không ngờ một ngày kia lại được Hoàng thượng triệu kiến.
Thái giám truyền chỉ mặt mày kiêu căng, nhìn chúng ta như thể đang nhìn người sắp chết. Hầu gia là người ít được chú ý nhất trong nhà, lúc này cũng nhíu mày thở dài:
“Hầu phủ vẫn là tiếng tăm quá lớn.”
Sau khi ta tiếp quản việc trong phủ, đã kiếm được rất nhiều bạc, cũng làm không ít chuyện lợi dân.
Bách tính trong lúc ca tụng, khó tránh khỏi bàn tán rằng năm xưa Hoàng thượng xử lý không công bằng, bạc đãi Hầu phủ.
Những năm qua ta đã cố hết sức khống chế lời đồn, nhưng cuối cùng vẫn lọt đến tai trong cung.
Ta quỳ xuống nhận tội: “Tất cả đều là lỗi của con. Một lòng chỉ muốn kiếm chút danh tiếng tốt, lại khiến Hầu phủ gặp họa.”
“Hôm nay gặp nạn, dĩ nhiên con nên một mình gánh vác, một mình vào cung diện thánh là được.”
Thẩm Dữ cũng quỳ xuống theo ta: “Phụ, mẫu, con và Nguyệt Nhi là phu thê đồng tâm, sống chết có nhau. Chỉ mong hai người giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng.”
A mẫu đỡ chúng ta dậy.
“Bao năm nay, các con lập học đường, sửa đường cũ, mở tiêu cục, giải quyết bất bình, chẳng phải vì danh tiếng mà làm đúng không?”
“Thánh thượng không hiểu, nhưng phụ mẫu bọn ta há lại không hiểu? Chúng ta cùng các con vào cung diện thánh. Một nhà thì phải cùng tiến cùng lui.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCó vẻ bách tính cũng nghe được phong thanh, bèn tiễn chúng ta một đường đến tận cổng hoàng cung.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi cả nhà hồi tưởng lại chuyện cũ, đều cho rằng Hoàng thượng không dám động đến chúng ta, có lẽ là sợ dân chúng dị nghị, làm tổn hại danh tiếng “hiền quân” trong sử sách.
Kinh thành, rốt cuộc là chốn thị phi, lần này chúng ta may mắn thoát nạn, nhưng ai biết được lần sau sẽ vì chuyện gì mà lại phạm vào long nhan?
Hầu gia đem toàn bộ gia sản quyên cho quốc khố, đổi lấy cơ hội để cả nhà cùng trở về quê tổ Dư Hàng dưỡng lão.
Tất nhiên, trước khi giao bạc, các khoản tiền xây dựng tu sửa đều đã chi ra, tiền công cũng đã phát, đất đai nhà cửa cửa hiệu ở Dư Hàng cũng đã âm thầm mua sẵn.
Làm thương nhân mà, lỗ vốn thì ai lại làm chứ.
Trên thuyền đến Dư Hàng, Thẩm Dữ hỏi ta:
“Vì chúng ta khiến nàng phải rời xa quê hương, cách nhà ngàn dặm, nàng có hối hận không?”
Ta nghịch ngón tay Thẩm Dữ, thuận miệng đáp:
“Hiện tại thì chưa hối hận. Nếu sau này chàng khiến ta hối hận, ta sẽ tìm người khác. Nghe nói vùng Giang Nam toàn là tài tử phong lưu, ta cũng muốn thử xem.”
Thẩm Dữ lập tức cắn tai ta một cái, hung dữ đe dọa: “Nàng dám!”
Từ sau lần đầu động phòng, chàng ngày càng mặt dày vô sỉ. Cái tên tiểu tử hồi xưa bị trêu chọc liền đỏ mặt giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Ta đẩy chàng: “Giờ đang là ban ngày đó!”
Chàng cởi áo ngoài của ta.
“Đây là ở trên thuyền mà!”
Chàng lại cởi áo trong của ta.
“Phụ mẫu đang ở ngay sát vách!”
Chàng bịt tai không nghe, cởi luôn cả váy áo của ta. Rồi cúi xuống bên tai ta, khàn giọng nói:
“Vậy nên nương tử lát nữa nhớ nhẹ giọng kêu.”
Ta: “……”
Tin tốt: cuối cùng ta cũng không phải làm quả phụ nữa.
Tin xấu: thuyền chưa nát, ta đã nát trước rồi.
Ban ngày ngủ nhiều, đến đêm lại không ngủ được. Chúng ta khoác chung một chiếc áo choàng đứng trên đầu thuyền ngắm sao.
“Kể ta nghe chuyện chàng xông pha giang hồ năm xưa đi.”
Thẩm Dữ vùi đầu vào hõm cổ ta, khẽ nói:
“Ta từng cưỡi ngựa băng qua vùng tuyết nguyên mênh mông, từng cùng một bằng hữu và một con lạc đà băng qua sa mạc cách xa hàng ngàn dặm.”
‘Ta đã uống loại rượu mạnh nhất, ăn loại thịt ngon nhất và giết những kẻ độc ác nhất.”
“Trước đây ta nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng giờ nghĩ lại ta thấy ngạc nhiên. Ta ngạc nhiên khi thấy mình có thể chịu đựng được nhiều ngày dài cô đơn một mình như vậy.’”
Ta quay lại hôn Thẩm Dữ một cái, rồi nghiêm túc nói:
“Ta đã lên kế hoạch hết rồi. Bây giờ phụ thân và kế mẫu ta đã nhận Dung Quyết làm nghĩa tử, huynh ấy sẽ ở đó chăm sóc bọn họ. Dung Quyết , Tiểu Thất, Tiểu Ái đều đang lo liệu cửa tiệm và tiêu cục, chúng ta không cần phải lo lắng.”
“Sau khi chúng ta ổn định ở Dư Hàng, nếu chàng muốn tiếp tục xông pha giang hồ, ta sẽ đi cùng chàng.”
Thẩm Dữ ôm chặt ta từ phía sau, hồi lâu sau mới khẽ nói:
“Nguyệt Nhi, nơi nào có nàng, nơi đó chính là giang hồ của ta.”
Chúng ta từng luôn mong muốn đi thật xa, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau, gặp gỡ đủ mọi người, rồi tạo nên con đường riêng của mình. Có người sẽ mãi mãi rong ruổi, vui vẻ tận hưởng hành trình, chờ đợi những bất ngờ chưa biết đến.
Cũng có người may mắn gặp được bạn đồng hành có cùng chí hướng trên con đường đời, từ đó nắm tay nhau đến cuối cuộc đời, dù khởi điểm khác biệt, nhưng đều đến cùng một đích đến.
Tất cả… đều là sự an bài tốt nhất.
Hết.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.