Skip to main content

Chương 5

20:11 – 16/04/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

A mẫu thở dài: “Con không biết hắn à, trong tình cảm thì hắn chậm lắm.”

Ta tiến lại gần, nằm lên đùi a mẫu,  ngẩng đầu lên nhìn bà:

” A mẫu, người đừng lo lắng, con đã rõ rồi. Lôi gia làm tổn thương chàng, con không thể nuốt trôi cơn tức này, một ngày chưa trừng trị, thì một ngày vẫn là mối nguy.”

A mẫu ân cần vỗ nhẹ lên đầu ta: “Có thể lấy được con, là may mắn của Dư Nhi, cũng là may mắn của Hầu phủ.”

“Gặp được A mẫu mới là may mắn của con.”

Ta từng bước tiêu diệt những tiệm lụa, đồ bạc và kho lương mà Lôi gia coi trọng nhất. Lôi gia tổn thất nghiêm trọng, không còn khí thế ngút trời như xưa.

Ta mời Thẩm Dữ đến Minh Nguyệt Lâu để ăn mừng, định làm hòa với hắn. Nhưng lại nghe nói có khách quý đến nhà, là bằng hữu cũ của hắn từ khi còn bôn ba giang hồ. Tiểu Thất trả lời mơ hồ, chỉ nói đó là một nữ tử, rất thân thiết với Thẩm Dữ.

Ta cảm thấy ngực mình nặng trĩu.

Chắc chắn đó chính là cô gái trong thư của Thẩm Dữ, “tươi sáng mà không mất đi sự đứng đắn, mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu dịu dàng” đó.

“Tiểu Ái, đi lấy chiếc váy Lưu Quang Ngọc mới làm ở tiệm may của chúng ta. Rồi qua cửa hàng phấn son gọi Quyên nương tử đến, nàng  ấy làm tóc rất đẹp.”

Đón tiếp bằng hữu của phu quân đương nhiên phải ăn mặc trang trọng. Có thể mất phu quân, nhưng không thể mất đi thể diện được.

Trở về nhà, cả phủ hầu đều đang chờ ta. A mẫu vừa ra lệnh dọn món ăn vừa gọi ta ngồi bên cạnh. Ta nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy ai lạ mặt.

“Nghe nói bằng hữu của phu quân tới thăm, sao không thấy khách quý?”

A Mẫu nghẹn cười hỏi: “Vậy hôm nay con ăn mặc đẹp như vậy là để gặp bằng hữu của Dũ Nhi sao?”

Ta đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: “Không phải, chỉ là vừa làm xong chiếc váy mới thôi.”

Bị a mẫu trêu chọc, ta đành quay sang hỏi Thẩm Dữ. Thấy hắn nhìn ta bằng ánh mắt sáng ngời, không biết đã nhìn bao lâu.

Ta đưa tay vẫy trước mặt hắn, nói: “Sao thế, ngẩn người à?”

Ngay lập tức, tay hắn nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay hắn rất nóng, nóng đến mức khiến tim ta run lên.

Ta ngây ra: “Ngươi làm gì vậy?”

Thẩm Dữ lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng buông tay ta ra, cúi đầu không nhìn ta nữa.

“Ta đã sắp xếp nàng ấy ở lữ quán rồi.”

Lữ quán?

Chẳng lẽ hắn sợ ta gây áp lực cho cô nương đó, làm nàng ta sợ hãi?

Phụ mẫu đều ở đó, ta không tiện nổi giận. Bữa ăn này ăn chẳng ngon gì.

Trong vườn có một cây phong. Lúc ta mới vào phủ, cây phong ấy đã gần như chết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta đã thử rất nhiều cách nhưng đều không hiệu quả. Sau đó, Thẩm Dữ không biết từ đâu tìm được một người làm vườn, chỉ người này mới cứu được cây phong đó.

Lúc đó, Tiểu Ái còn nói với ta: “Tiểu thư, phu quân thật tốt với người, biết người thích cây phong, cố gắng mọi cách để người vui.”

Đến hôm nay, ta mới biết cô nương đó tên là Hồng Phong.

Lúc này là mùa ngắm phong, nhưng ta chẳng còn tâm trí để thưởng thức. Càng nghĩ càng tức giận, ta đá một cái vào cây phong, cây không hề lay chuyển, chân ta lại đau vô cùng.

Sau lưng vang lên một tiếng thở dài, Thẩm Dữ bước tới, đỡ ta ngồi xuống xích đu, rồi cúi người cởi giày cho ta.

Bàn chân giờ đây đỏ ửng lên. “Không vui thì nói với ta, sao lại giận cây phong này?”

Nghe vậy ta càng tức giận, hắn thích cô nương đó thế nào mà ngay cả cây phong liên quan đến nàng  ta cũng không cho ta đá.

Không cho đá cây, ta đá người chắc chắn được.

Ta giơ chân đá vào ngực Thẩm Dữ, hoàn toàn quên mất mình đang ngồi trên xích đu.

Vừa lúc xích đu đung đưa, ta như chiếc lá phong rơi xuống, may mà Thẩm Dữ kịp thời đỡ lấy.

“Thả ta xuống!”

Làm như ta vất vả như vậy chỉ để vào lòng hắn vậy.

Thẩm Dữ hiếm khi không nghe lời ta, hắn cầm giày và vớ của ta, ôm ta về phòng. “Chân ngươi bị trẹo rồi, cần phải bôi thuốc.”

Cú đá vào cây phong ấy ta không để ý, lúc đó có chút đau buốt. Nhưng chân có trẹo hay không thì ta vẫn phân biệt rõ.

Trước mắt là Thẩm Dữ với vẻ mặt nghiêm túc, một tay giữ mắt cá chân của ta, tay kia đang bôi thuốc, không biết người ngoài sẽ nghĩ chân ta bị gãy mất.

“Ngươi đang làm trò gì vậy? Không đi ở với cô nương Hồng Phong mà lại đến đây giả vờ thương hại?”

Thẩm Dữ ngẩng đầu nhìn ta: “Tại sao ta phải đi ở với nàng ấy?”

Đến giờ này mà vẫn giả vờ với ta?

“Những năm qua, ngươi không động lòng với ai, chẳng phải vì người trong lòng là nàng ấy sao? Ngày xưa, ngươi tốn bao công sức cứu cây phong này, chẳng phải vì nàng ấy tên là Hồng Phong sao? Ngươi sợ ta làm khó nàng ấy, đến mức không dám cho nàng  ấy ở trong phủ?”

“Ta cũng muốn xem xem cô nương ‘tươi sáng mà không mất đi sự đứng đắn, mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu dịu dàng’ đó rốt cuộc là thế nào.”

Thẩm Dữ vẻ mặt khó hiểu: “Nàng nói gì vậy? Nàng ấy không phải là người trong lòng ta, ta chỉ tình cờ cứu nàng ấy một lần, ngoài ra không có liên quan gì.”

“Cây phong này ta cứu là vì nàng thích. Không để nàng ấy ở trong phủ là vì sợ dấy lên những lời đồn vớ vẩn, làm nàng tức giận.”

“Mẫu thân đã cho nàng xem thư năm đó của ta chưa?”

Ta cũng ngớ người, hóa ra ta đã làm to chuyện mà không hiểu gì.

“Nhưng nếu trong thư của ngươi, cô nương đó không phải là nàng ấy, vậy là ai?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!