Đang sa đoạ trong kĩ viện thì bị phu quân bắt gặp tại trận.
Khi đó, ta đang nghiêng người tựa vào lòng một nam tử tuấn tú.
Ăn quả vải tươi vừa được một nam tử tuấn tú khác bóc sẵn.
Nghe hai nam tử tuấn tú khác nữa hòa tấu cầm tiêu.
Phu quân mang kiếm xông vào, ta và các nam tử đều ngẩn người.
Nhưng mũi ta thì không chịu yên phận.
Máu mũi đỏ tươi phụt ra. Làm ướt vạt áo của nam tử đang xoa bóp chân cho ta.
Miệng ta há ra rồi lại ngậm lại, trăm miệng khó biện.
Không phải, ai mà hiểu được chứ, vải thiệt sự không thể ăn nhiều.
Ăn nhiều thì sẽ bị nóng trong người đó.
1.
Thời điểm Thẩm Dư cưới ta là lúc Hầu phủ sắp suy tàn. Tất nhiên, là bị ép buộc.
Ta xuất thân thương gia, lớn lên giữa phố chợ buôn bán.
Được ngoại tổ phụ truyền nghề, tinh thông tính toán kinh doanh. Cũng nhờ vậy, lọt vào mắt của Hầu phu nhân khi ấy, cũng chính là a mẫu của ta sau này.
Hầu phủ vốn là thế gia truyền đời, nhưng đến đời lão nhân gia thì hoàn toàn nhờ phúc ấm tổ tiên.
Hầu gia văn không thành, võ không xong. Thế nhưng tính tình lại ngay thẳng chất phác, không nhiễm chút thủ đoạn âm hiểm mưu mô mà bậc vương hầu nên có.
Ông không giống những quyền thần khác biết nhìn sắc mặt mà nịnh nọt lấy lòng.
Hoàng thượng muốn xây hành cung tránh nóng cho quý phi, ông dâng tấu nói làm thế là phí của hại dân.
Hoàng thượng xây đàn tế trời cầu mưa, ông dâng tấu nói chi bằng đào giếng dẫn kênh. Hạn hán liên miên khiến dân chạy loạn, ông lại dâng tấu xin tha cho dân lưu lạc.
“Đất đỏ nghìn dặm, xác chết đầy đường, người thân ăn thịt lẫn nhau. Đó là thiên tai, bách tính mới là những người chịu khổ nhất.”
Có một thần tử cứ thích trái ý thánh thượng như thế, hoàng thượng bị chọc tức đến mất ngủ cả đêm.
Tóm lại, hoàng thượng bãi miễn chức quan của lão gia, thu hồi quyền kế vị của Hầu phủ, ra lệnh đời sau ba đời của nhà họ Thẩm không được làm quan.
Khiến cả đời ông chỉ là một Hầu gia nhàn tản.
Khiến độc tử Thẩm Dư của Hầu phủ trở thành một kẻ phong lưu lêu lổng.
A mẫu ta là người thấu tình đạt lý, bà nói:
“Nhà họ Thẩm tuy có công theo rồng (phò tá Hoàng thượng), nhưng hưng thịnh ba đời thì sớm muộn gì cũng bị quân vương dè chừng. Chúng ta sớm muộn gì cũng phải trải qua kiếp nạn này.”
Hầu gia mất chức, không còn bổng lộc, đành sống dựa vào ruộng đất cửa hàng tổ tiên để lại.
Nhưng mà, tường đổ thì mọi người đều đẩy.
Trước có quan lại trong triều hùa theo giẫm đạp, ba ngày hai lượt kiếm chuyện với cửa hàng.
Sau thì gia chủ không giỏi quản lý, bọn hạ nhân tham ô lạm dụng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHầu phủ từng danh tiếng lẫy lừng chẳng mấy chốc trở thành cái vỏ rỗng.
Chính trong hoàn cảnh đó, Hầu phu nhân đích thân đến nhà ta, cầu thân cho con trai độc nhất.
Hy vọng ta có thể gả vào Hầu phủ, chấn hưng việc buôn bán.
Ta từng nghe không ít lời đồn về Thẩm Dư, con trai độc nhất của Hầu phủ. Nghe nói hắn không màng công danh quyền thế, chỉ muốn phiêu bạt tứ phương.
Mười lăm tuổi kiếm thuật thành thạo, liền một người một ngựa một kiếm bước vào giang hồ. Thật sự là vô cùng phong lưu tiêu sái.
Ta do dự hồi lâu, hỏi Hầu phu nhân:
“Nghe nói người trong giang hồ sống phóng khoáng tự do, yêu ghét rõ ràng. Chỉ sợ không muốn bị ép cưới một người mà mình không yêu?”
Hầu phu nhân không chút do dự liền đáp:
“Ta hiểu rõ con ta, nó trọng tình nghĩa, biết nặng nhẹ. Khi Hầu phủ còn hiển hách, nó được tổ tiên che chở, tự nhiên có thể tự do giang hồ. Giờ Hầu phủ sắp sụp đổ, nó cũng nên gánh vác trách nhiệm rồi.”
Lời A mẫu không sai. Thành thân ba năm, Thẩm Dư dường như đã thu tâm tính lại, hiếu thuận phụ mẫu, kính trọng thê tử.
Còn ta cũng không phụ sự kỳ vọng của trên dưới Hầu Phủ. Tận tâm gầy dựng, gắng sức cứu vãn.
Tửu lâu trà quán, lụa là, trang sức, đồ cổ dụng cụ. Bất cứ cửa hàng nào qua tay ta đều trở thành đầu ngành trong lĩnh vực đó.
Lấy của dân, dùng cho dân.
Dựng lều cháo, xây học đường, sửa đường cũ, đào giếng nước. Việc nào có lợi cho dân, ta đều bỏ tiền bỏ sức, không tiếc chút nào.
Một thời gian ngắn, thanh danh Hầu phủ còn hơn cả lúc trước. Trước khi gả, ngoại tổ phụ từng lo rằng sau này Hầu phủ sẽ không thích ta phơi mặt ngoài thương trường.
Ông sợ ta sẽ lãng phí tài năng buôn bán trời ban.
May mắn gặp được A mẫu, cho ta quyền quản lý mọi việc trong nhà, chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của ta.
Gả vào một nhà như thế, ta thật sự không nên đòi hỏi gì hơn. Nếu còn điều gì chưa viên mãn, chính là phu quân ta vẫn không thích ta. Đừng nói đến chuyện phòng the, ngay cả liếc nhìn ta một cái cũng không có.
Ta từng thấy một bức thư nhà ở chỗ A mẫu.
Là thư Thẩm Dư viết khi còn bôn ba giang hồ năm xưa.
Trong thư có nhắc đến một nữ tử. Tươi sáng mà không mất đi trầm ổn, mạnh mẽ mà không thiếu phần dịu dàng.
Một người xưa nay không gần nữ sắc, lại dành những lời khen như vậy cho một nữ tử.
Xem ra nữ tử ấy với hắn là người rất đặc biệt. Ta không đủ tự tin, cũng chẳng thèm tranh vị trí trong tim hắn.
Chỉ là, khó khăn lắm mới vượt qua bão giông, ta càng không muốn vô cớ làm nền cho người khác.
Cho dù Hầu phủ không còn tước vị, nhưng vẫn là thế gia đại tộc, căn cơ thâm hậu. Điều quan trọng nhất là phụ mẫu từ ái, yêu thương ta như con ruột.
Hòa ly là chuyện không thể nào.
Nhưng ta mới chỉ hai mươi, bảo ta thủ tiết cả đời thì cũng không thể được. Nghĩ tới nghĩ lui, đêm đó ta gõ cửa thư phòng phu quân.
“Phu quân, nếu chàng không có ta trong lòng, không bằng chúng ta mạnh ai nấy chơi? Ta cam đoan tuyệt đối không để chàng làm cha bất đắc dĩ!”
Chỉ thấy mặt Thẩm Dư lúc đỏ lúc xanh, xanh rồi lại đen.
Ta bèn kiếm cớ quay người bỏ chạy, sợ hắn tức quá rút kiếm chém ta mất.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.