Skip to main content

Chương 1

13:58 – 14/04/2025 – 27 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta vốn là nha hoàn của tiểu thư, sau khi tiểu thư qua đời, ta được thiếu gia nạp làm kế thất.

Ta đến chùa để trả lễ, hương vừa thắp lên liền bị gãy đôi và tắt ngấm.

Hòa thượng trông hương kinh hãi thốt lên:

“Ngọn hương bị gãy? Nữ thí chủ, có người muốn mượn thân thể của cô để mượn xác hoàn hồn!”

1.

Ta cầm nén hương gãy, trong lòng hơi bực.

Hôm nay đến đây, ngoài việc tưởng niệm hương hồn tiểu thư, cũng là để cầu chúc hôn sự suôn sẻ.
Hương bị gãy vốn đã không may, vậy mà tên hòa thượng thối này còn ăn nói chẳng kiêng dè.

Tiểu hòa thượng kia như thể bẩm sinh không biết nhìn sắc mặt người, lại tiếp tục nói:

“Xin hỏi thí chủ, gần đây trong phủ có từng tổ chức tang lễ không?”

Ta khựng lại.

Tang lễ của tiểu thư… chẳng phải vừa mới xong sao?

Đang định lên tiếng, A Hương đã bước lên một bước, quát lớn:

“Ở đâu ra cái lão hòa thượng đầu ghẻ này, ngày lành tháng tốt mà cứ mở miệng rủa người ta xui xẻo!”

Nói xong, nàng ta kéo tay ta bỏ đi.

Ta định nói lại thôi.

A Hương là nha hoàn do thiếu gia chỉ định cho ta. Bình thường cô ta thay ta quyết định còn nhiều hơn số lần ta sai bảo cô ta.

Ta đè nén bực bội trong lòng, mỉm cười nói:
“A Hương, vị hòa thượng này cũng thú vị đấy chứ, sao không nghe nốt xem ông ta nói gì?”

Sắc mặt A Hương không đổi:

“Cô nương, mười ngày nữa là người chính thức trở thành phu nhân trong phủ rồi.
Phải biết giữ thân phận, đừng nên nghe mấy thứ tà môn ngoại đạo này thì hơn.”

Ta cúi đầu, siết chặt vạt áo. Lời tuy khó nghe, nhưng cũng không sai.

Lúc này, đừng gây ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hơn. Ta lặng lẽ không nói, để mặc A Hương kéo mình ra khỏi cửa chùa.

Trước khi xuống núi, ta không nhịn được quay đầu lại. Tên hòa thượng kia vẫn đứng đó, dõi mắt nhìn theo bóng lưng chúng ta rời đi.

Khi trở về phủ thì trời đã tối. Lão quản gia trông như một hình nhân bằng giấy, đứng bất động dưới hành lang, sắc mặt đờ đẫn. Cứ như đã chờ rất lâu rồi.

Thấy ta, ánh mắt ông ta sáng lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Cô Tử Anh, cô về rồi, thiếu gia đang đợi cô cùng dùng bữa tối đấy,” ông ta trừng mắt nhìn A Hương, “Tại cô đấy, suốt ngày dẫn cô nương lang thang khắp nơi.”

A Hương đảo mắt, hớn hở chạy lên phía trước.

Gió lớn, lá rụng đầy sân, dưới chân cô ta vang lên tiếng lạo xạo.

Sao lại chất đống thế này, không có ai quét dọn à?

“Sao lại chất đống như thế này, không ai quét dọn à?”
“Người đâu cả rồi?”

Ta quay đầu lại, hành lang trống không. Lão quản gia đã rời đi từ lúc nào.

Một cơn gió thổi qua khiến ta rùng mình, vội vàng đuổi theo A Hương.

Trong chính sảnh, thiếu gia Kỷ Đình Chi đang tựa vào bàn đọc sách.

A Hương thân mật khoác lấy cánh tay chàng:
“Thiếu gia, người đang đọc gì vậy?”

Thiếu gia ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy ta ở cửa.

Chàng mỉm cười dịu dàng:
“Tử Anh, mau vào đi, bên ngoài gió lớn lắm.”

Vừa nói, chàng vừa tiến lại gần, khoác áo ngoài lên vai ta.

Thiếu gia vốn thân thể yếu ớt, ta vội khoác tay chàng dẫn vào trong phòng, sợ chàng nhiễm lạnh.

A Hương xấu hổ rút lui sang một bên.

Ta ngắm nhìn đôi mày tuấn tú dịu dàng của thiếu gia, trong lòng thầm nghĩ:
Đây chính là phu quân tương lai của ta!

Ta nhớ lúc trước, khi tiểu thư xuất giá.

Theo lý, nha hoàn phải theo hầu làm của hồi môn.

Trước lúc lên đường, tiểu thư đột nhiên quay đầu lại, nắm cằm ta, đánh giá một lượt rồi lạnh lùng nói:

“Ngươi thì khỏi theo, cứ ở nhà đi, thay ta hiếu thảo cho tốt.”

Vòng vo một hồi, cuối cùng ta vẫn bước chân vào cánh cửa này.

Nhưng mà…

Ánh nến lay động, ta chợt nhớ đến vị hòa thượng kia.

“Có chuyện gì sao?” — thiếu gia tinh tế, nhìn ra được ta đang thất thần.

Ta định lấp liếm cho qua, nhưng A Hương đã vội giành lời, kể hết chuyện xảy đã ra ở ngôi chùa.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!