Ngày cưới đã đến.
Tôi khoác lên bộ vest, chỉnh lại cà vạt, cài bông hoa trước ngực. Dù đám cưới đã bị hủy, tôi vẫn muốn trao cho cô ấy một lễ cưới của riêng hai đứa. Tôi đã đặt vé máy bay, định đưa cô ấy đến biển. Tôi gọi cho một nhà thờ địa phương, tìm một vị mục sư. Tôi muốn trao nhẫn cưới cho cô ấy dưới ánh bình minh, và thề nguyện bên nhau khi hoàng hôn buông xuống.
Dù chúng tôi không theo đạo, nhưng chỉ cần có thể tổ chức một đám cưới, tôi sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa.
Nhưng một cuộc gọi gấp gáp đã kéo tôi trở về thực tại tàn nhẫn.
Mẹ vợ gọi, và tôi vội vàng đến khách sạn. Trên tầng thượng, vợ tôi đang đứng đó, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.
Trái tim tôi thắt lại.
Tôi lao vào thang máy, sự lo lắng khiến tôi tháo tung cà vạt.
Lên đến nơi, cánh cửa tầng thượng bị khóa. Tôi đạp mạnh, phá tung ổ khóa.
Cô ấy đứng trước mặt tôi, lưng quay lại. Ánh nắng chiếu rọi lên chiếc váy cưới, trắng như tuyết.
“Em ơi…” Tôi gọi.
Cô ấy quay lại, khuôn mặt đẫm nước mắt. “Anh trả lời em đi… Nếu em chết, những kẻ làm tổn thương em có hối hận không?”
“Đừng nhảy!” Tôi gào lên.
“Anh nói đi!”
Cảm giác hoảng sợ tràn ngập. Tôi nghẹn lời, mở tung cúc áo sơ mi, cố gắng thở: “Họ sẽ không hối hận. Nhưng anh sẽ bắt họ phải trả giá. Nếu em còn yêu anh, xin đừng nhảy. Anh sẽ chăm sóc em cả đời…”
Tôi đưa ra chiếc vé máy bay và cây thánh giá bạc. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Cô ấy nhìn tấm vé, khẽ cười trong nước mắt: “Ngốc ạ… Xin lỗi, em không chịu nổi nữa. Ngày nào em cũng muốn chết…”
Một cơn gió thổi qua, mái tóc cô ấy tung bay theo làn gió.
Cô dang tay như muốn ôm tôi, rồi bất ngờ ngã ngửa ra sau… biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi muốn hét lên, nhưng không thể thốt thành lời. Cả thế giới như sụp đổ.
Khi tôi chạy xuống, cô ấy nằm đó trong vũng máu, váy cưới đã nhuộm đỏ.
Mẹ vợ ngã quỵ, ngất xỉu tại chỗ. Tôi quỳ xuống, nâng khuôn mặt cô ấy, thì thầm: “Em ơi…”
Nhưng cô không đáp lại. Không còn hơi thở. Tôi run rẩy rút điện thoại gọi cấp cứu.
Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên: chủ nhóm gửi ảnh người phụ nữ kia. Tôi mở ra… và nắm chặt cây thánh giá.
Là cô ta…Vương Tĩnh.
Tôi từng ghìm đầu cô ta vào bồn cầu. Lẽ ra lúc đó, tôi nên giết cô ta rồi.
Thánh giá bạc giờ đã nhuộm đỏ máu.
“Thưa Chúa… con không còn cơ hội phụng sự Người nữa.”
“Thưa Chúa… con sắp phạm tội rồi.”
“Con có tội không, Thưa Chúa?”
Trong lòng tôi, một giọng nói vang lên: Mỗi người phụ nữ trên thế giới này, đều có một người đàn ông yêu cô ấy đến tận xương tủy. Vì cô ấy… anh ta có thể làm bất cứ điều gì, dù đó là tội lỗi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.