Tô Trạm tạo phản. So với kiếp trước, hắn khởi loạn sớm hơn ba năm.
Quân địch vẫn chưa đủ sức mạnh, chỉ chiếm được vài thành nhỏ phía nam, nhưng triều đình thì mục ruỗng, lão hoàng đế lại là hôn quân vô dụng. Cuối cùng, trong số văn võ bá quan, chỉ có lão tướng quân đã ngoài bảy mươi phải đích thân cầm quân gi/ết địch. Tình hình chiến sự giằng co, một nhánh nhỏ quân địch đột phá phòng tuyến, thẳng tiến kinh thành.
Mấy ngày nay, ta đã cho người gấp rút cầm cố ruộng đất và sản nghiệp trong của hồi môn để đổi thành ngân phiếu, chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa chạy nhanh, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Nếu để Cố Âm Uyển có được quyền thế, kẻ đầu tiên nàng ta không tha chính là ta. Nghĩ lại, nếu ta rời khỏi đây, có lẽ Phủ Quốc Công vẫn còn một đường sống. Nhưng Cố Âm Uyển hành động nhanh hơn ta dự đoán.
Một nhóm nhỏ quân địch cải trang thành thương nhân trà trộn vào thành, mở cổng cho đại quân ập vào. Chỉ trong chớp mắt, hoàng cung thất thủ, lão hoàng đế chật vật bỏ trốn.
Nhà nhà đóng chặt cửa, không ai dám ló mặt, sợ bị vạ lây. Đêm đó, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ở cổng Phủ Quốc Công.
Cố Âm Uyển dẫn quân đứng bên ngoài, gào lớn: “Người trong phủ nghe đây! Giao Cố Tri Niệm ra, ta sẽ tha mạng cho các ngươi!”
Nàng ta muốn ta phải nhận lấy kết cục mà nàng ta đã chịu ở kiếp trước.
Ta đứng ở cửa, quay lại nhìn mọi người trong Phủ Quốc Công. Nếu họ quyết định giao ta ra, ta cũng không trách họ. Những ngày sống ở đây, với ta đã là những ngày vui vẻ nhất rồi.
“Tất cả nghe lệnh!” Quốc Công phu nhân dõng dạc, nhận lấy thanh kiếm từ tay thị nữ. “Thề ch/ết bảo vệ thiếu phu nhân, giữ vững Phủ Quốc Công!”
“Rõ!” Lưỡi kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, không một ai lùi bước. Từ ngày tiếp quản Phủ Quốc Công, ta đã nuôi không ít gia đinh võ nghệ cao cường, đến cả tiểu đồng gác cổng cũng có chút công phu.
Ta đứng sững người, định nói gì đó, nhưng cảm xúc nghẹn đắng trong cổ họng. Hạ Kỳ kéo ta đến bên cạnh, nắm chặt tay ta, ánh mắt kiên định: “Nương tử, chúng ta là người một nhà, tuyệt đối sẽ không để mặc nàng rồi tự tìm đường sống.”
Bởi ám ảnh từ kiếp trước của Cố Âm Uyển, ta luôn lo sợ Phủ Quốc Công sẽ không bảo vệ ta. Bên ngoài, quân địch không ngừng xô cửa, gia đinh trong phủ gồng mình chặn lại.
Nghe thấy lời của Quốc Công phu nhân, Cố Âm Uyển đã mất hết lý trí, ra lệnh phóng hỏa ép chúng ta mở cửa.
Bên ngoài lửa bùng lên dữ dội, chúng ta chỉ có thể lui về hậu viện. Khi địch tràn vào, hai bên liền xảy ra hỗn chiến.
Hạ Kỳ bị chém một nhát vào tay khi bảo vệ ta, Quốc Công phu nhân tức giận đến mức một kiếm chém bay đầu quân địch. Lúc này, bà quả thực anh dũng phi thường, chẳng còn chút dáng vẻ thường ngày hay than vãn mình mệt mỏi không muốn quản lý phủ.
Cố Âm Uyển tự mình lấy cung, nhắm thẳng mũi tên về phía ta, kéo mạnh dây cung.
“Nương tử, cẩn thận!”
Hạ Kỳ không suy nghĩ lập tức lao ra chắn trước ta, Quốc Công phu nhân chắn trước Hạ Kỳ, còn Quốc Công gia lại chắn trước phu nhân. Một mũi tên lao ra, run rẩy rơi xuống đất.
Sự tĩnh lặng bao trùm đến nghẹt thở.
Đột nhiên, viện binh tràn vào, đánh cho quân địch tan tác, Cố Âm Uyển được thuộc hạ hộ tống bỏ chạy. Quân địch này chỉ lợi dụng tốc độ, đánh úp kinh thành khi không phòng bị. Nhưng các đội quân đóng ở ngoại ô đã nhanh chóng nhận tin và đến tiếp viện.
Tô Trạm lệnh cho Cố Âm Uyển chiếm lấy hoàng cung trước, nhưng nàng ta chỉ mải tìm bắt ta, nên khi viện binh đến thì đã quá muộn.
May mắn thay, người của chúng ta chỉ có bị thương, không ai tử trận.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.