20.
Bà khóc đến mức nghẹn ngào, nước mắt tí tách rơi xuống vai Trương Chu:
“Hu hu hu, Chu, Chu nhi, mẹ không còn mẹ nữa rồi…
“Đều là do mẹ vô dụng, đều tại mẹ không tốt, giá như lúc đó mẹ không để đại ca và nhị ca đón mẹ đi thì tốt rồi.
“Chính mẹ đã hại chết bà ngoại, hu hu hu~”
Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi xót xa, định bước lên an ủi bà.
Đúng lúc đó, chân tôi đạp phải một lư hương tròn lăn lóc, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.
Đầu tôi đập mạnh lên nắp capo xe.
Tôi có cảm giác mình như đang bay lên.
Tôi có thể nhìn thấy một “tôi” khác đang nằm trên mặt đất.
Sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hơi thở đã hoàn toàn dừng lại.
Kiều Mặc Vũ điên cuồng tát vào mặt tôi, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn:
“Đậu má! Lục Linh Châu! Mau tỉnh lại cho tôi!
“Đừng có giỡn nữa! Tuy cậu ngốc, nhưng tôi không tin cậu lại ngốc đến mức tự té chết!”
Tống Phi Phi sắc mặt âm trầm, bất ngờ kéo mạnh Kiều Mặc Vũ lại:
“Là cuốn sổ tử thần đó! Tử thần đã đến!”
Tử thần, quả thật đã đến.
Tôi nhìn sang bên cạnh, nơi một tên âm sai đang đứng, giận đến mức suýt bật dậy sống lại.
Vừa rồi chính hắn ta đứng một bên, vung câu hồn bổng ba lần về phía cơ thể tôi, khiến tôi phải bỏ mạng.
Tôi tuy nhiều năm tu đạo, nhưng dù sao cũng chỉ là một người phàm.
Bị câu hồn bổng của âm sai quét trúng, chắc chắn phải chết.
“Đệt!
“Ngươi chính là tử thần mà Âu Thần Dật nhắc đến à?
“Ma quỷ Trung Quốc không giết người Trung Quốc, ngươi câu hồn ta làm gì, bị bệnh hả?!”
Âm sai giận dữ quát lên:
“To gan! Dám cả gan nhục mạ âm sai!
“Ta câu hồn ngươi, đương nhiên là vì trên sổ sinh tử đã ghi tên ngươi.
“Lục Linh Châu, dương thọ của ngươi đã tận, còn không mau theo ta đi!”
Lúc này, Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đã khai mở âm dương nhãn, cũng nhìn thấy tên âm sai đứng bên cạnh.
Kiều Mặc Vũ ánh mắt thâm trầm, đánh giá âm sai từ trên xuống dưới, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi chắc chắn trên sổ sinh tử có tên Lục Linh Châu???
“Cùng đi gặp Thành Hoàng đi, ta không tin Lục Linh Châu chỉ có 22 năm dương thọ!”
Ánh mắt âm sai lóe lên, giơ cao cây sát uy bổng trong tay:
“Ta làm việc, há để một kẻ phàm nhân như ngươi xen vào!
“Còn dám cản trở, cẩn thận ta rút ngắn dương thọ của ngươi!”
Tống Phi Phi rút ra thanh kiếm thất tinh đồng tiền, sát khí hừng hực chỉ thẳng vào âm sai:
“Hôm nay dù có là Diêm Vương đến, cũng đừng mong mang đi hồn phách của Lục Linh Châu!”
Âm sai cười lạnh:
“Khẩu khí lớn thật, không biết tự lượng sức!”
Nói rồi, hắn giơ cao sát uy bổng, định giáng xuống Tống Phi Phi.
Âm sai khác với quỷ vật, tuy là thuộc tính âm nhưng lại mang theo thiên đạo chi lực.
Bùa chú thông thường hay kiếm đào mộc đều vô dụng đối với hắn.
Mà phàm nhân một khi bị sát uy bổng đánh trúng, chắc chắn sẽ tổn hao dương thọ.
“Hớ pthuỳ!”
Một bãi nước bọt lớn chính xác bắn thẳng vào mũi âm sai.
Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn:
“Phì, thì ra trong đám âm sai cũng có Hán gian! Đường đường là một âm sai, vậy mà lại nghe lệnh của một tổ chức tà giáo ngoại quốc.
“Đồ quỷ Hán gian, lúc sống chắc chắn ngươi cũng là một con chó Hán gian!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.