Skip to main content

Chương 18

14:09 – 31/03/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

18.

Chỉ có một bóng đen, hành động còn nhanh hơn.

Hình dạng tựa như hổ quỷ, với tốc độ khó tin, tóm lấy hồn phách của Trần thúc công.

Sau đó, nó xé linh hồn lão thành từng mảnh rồi nhét vào miệng nuốt chửng.

Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài.

Bóng đen kia ăn xong hồn phách, cơ thể vốn mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, dần dần có thể thấy diện mạo ban đầu.

Đó là một bà lão gầy gò, mặc áo liệm đen, thoáng có nét quen thuộc.

“Ngoại!”

Trương Chu hét lên một tiếng rồi định lao về phía bà lão, nhưng Tống Phi Phi từ trong nhà chạy ra, ôm theo một cái hũ:

“Đừng qua đó! Đó là Nỉ!”

Tôi cứng đờ cổ, chậm rãi quay đầu lại:

“Cô… cô nói gì?”

Kiều Mặc Vũ nuốt khan, sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc:

“Là cái… cái Nỉ trong câu ‘Người chết hóa quỷ, quỷ chết hóa Nỉ’ ấy hả?”

Trong U Minh Lục thời Nam Bắc triều từng ghi chép:
“Người chết hóa quỷ, quỷ chết hóa Nỉ. Nỉ chết hóa Hy, Hy chết hóa Di, Di chết hóa Vi.”

Trong Liêu Trai Chí Dị – Chương A Đoan của Bồ Tùng Linh thời Thanh cũng có nhắc đến:
“Người chết hóa quỷ, quỷ chết hóa Chiêm. Quỷ sợ Chiêm, như người sợ quỷ.”

Những con quỷ bình thường, thực ra sẽ không chết, có thể tồn tại rất lâu.

Vậy nên trong các tiểu thuyết linh dị, ta thường nghe đến “bách niên lão quỷ”, “thiên niên lão quỷ”.

Những con quỷ bị đạo sĩ tiêu diệt cũng không phải chết, mà là tan vào trời đất.

Người có âm dương, sau khi chết, dương khí tiêu tán, chỉ còn lại âm khí. Phần âm khí này chính là quỷ.

Quỷ chỉ có thể bị dương vật tiêu diệt, chứ không thể chết.

Trong âm khí của quỷ, lại chia thành Dương Âm và Âm Âm.

Diệt Dương Âm, còn lại Âm Âm, chính là Nỉ.

Nỉ nuốt chửng hồn quỷ, như ác quỷ ăn thịt người.

Thứ gọi là Nỉ này, tôi chỉ từng thấy vài dòng ghi chép trong cổ tịch, chưa bao giờ gặp ở thực tế.

Cổ họng tôi khô khốc, quay đầu nhìn Kiều Mặc Vũ đầy hy vọng:

“Kiều à, địa sư các cô truyền thừa cả nghìn năm, lịch sử lâu đời.

“Ông nội cô lại hay dẫn cô vào các cổ mộ lớn, kiến thức uyên bác, chắc chắn có cách đối phó với Nỉ đúng không?”

Kiều Mặc Vũ khiêm tốn lắc đầu:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Địa sư bọn tôi thì là gì chứnào có thể sánh với đạo mạch thịnh vượng của Mao Sơn các người!

“Địa sư bọn tôi thì là gì chứ, nào có thể sánh với đạo mạch thịnh vượng của Mao Sơn các người!

“Đối phó với Nỉ, ngoài cậu ra thì còn ai nữa!”

Tống Phi Phi “rắc” một tiếng, dứt khoát đập vỡ cái hũ.

Sau đó, cô ấy dùng cách thức thô bạo nhất, nhét hồn phách của mẹ Trương Chu trở lại cơ thể bà.

Chưa đợi mẹ Trương Chu tỉnh lại, đã bị cô ấy nhét lên lưng Trương Chu.

Bản thân thì ôm lấy Đồng Đồng, kéo Trương Chu rồi chạy thục mạng.

Vừa chạy vừa ngoái đầu hét lên với chúng tôi:

“Chạy mau!

“Còn đứng đó làm gì, chạy đi!!”

May mắn thay, sau khi ăn xong hồn phách Trần thúc công, Nỉ lại dán mắt vào hàng liễu bên ngoài căn nhà.

Đối với Nỉ, hồn quỷ hấp dẫn hơn con người nhiều.

Chúng tôi dốc hết sức bình sinh, chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình thêm hai cái chân.

Ra sức bỏ chạy, đến khi không còn chạy nổi nữa, mới phát hiện bản thân đã quay lại đường hầm.

Đèn xe của Tống Phi Phi vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp khiến người ta an tâm.

“Suýt chết! Hu hu hu hu~”

Một bóng dáng quen thuộc lăn lông lốc xuống đất, thân hình béo núc ních trắng phau, trên vai có xăm hình thanh long rất bắt mắt.

Gã béo rớt ra từ cái hũ nhỏ trên người Tống Phi Phi.

Lúc nãy, chính hắn là người nhắc nhở Tống Phi Phi rằng bà ngoại của Trương Chu đã hóa thành Nỉ.

Gã vỗ ngực, bộ dạng như vừa sống sót sau thảm họa:

“Má ơi! Chân Bưu ta đúng là mạng lớn không chết!”

Trương Chu trợn to mắt kinh ngạc:

“Chân Bưu?

“Cháu ruột của Trần thúc công?”

Gã béo cười hề hề, vẻ mặt có chút xấu hổ:

“Chu à, cháu lớn thế này rồi, thật thất lễ, ban nãy ta không nhận ra cháu.”

Tống Phi Phi hắng giọng một cái, gã béo lập tức sửa lời:

“Ta sai rồi! Ta cũng bị lão già đó ép buộc thôi!

“Tuy lão là chú ruột ta, nhưng xuống tay độc ác lắm!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!