Skip to main content

Chương 8

10:01 – 31/03/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

“Xì—”

Lòng bàn tay tôi đau rát như bị lửa thiêu đốt, một cơn nhói buốt truyền đến.

Tôi vội nhét nắm đậu đỏ vào tay Kiều Mặc Vũ, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình.

Một mụn nước to phồng rộp, bỏng rát đến mức tê dại.

Kiều Mặc Vũ kéo tay tôi qua, sắc mặt nghiêm nghị:

“Linh Châu, e là ngay cả mười canh giờ nữa cậu cũng không cầm cự nổi đâu.”

Tôi hiểu ý cô ấy.

Chúng tôi phải nhanh chóng đến nhà bà ngoại của Trương Chu.

Những bóng ma kia di chuyển cực nhanh.

Chỉ trong vài câu đối thoại, chúng đã áp sát ngay trước mặt chúng tôi.

Những hồn ma này đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thời đại.

Có kẻ khoác áo Trung Sơn dân quốc, có kẻ lại mặc áo bông hoa thời hiện đại, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy hàng trăm năm lịch sử đan xen.

Đám quỷ chen chúc nhau, đứng sát rạt thành từng tốp.

Chỉ có một con quỷ, lẻ loi trôi dạt một bên.

Các oan hồn khác đều né xa, tựa hồ có chút sợ hãi.

Đó là một nữ quỷ trong chiếc váy đỏ xinh đẹp.

Cái đầu của cô ta gần như lệch hẳn 90 độ so với cơ thể, chỉ còn một lớp da mỏng manh miễn cưỡng kết nối giữa cổ và thân.

Trương Chu mặt tái mét, gần như sắp ngất.

Cậu ta hít mạnh một hơi, rồi bất ngờ hét lớn, cất cao giọng:

“Cờ đỏ năm sao tung bay trước gió—!
“Khúc ca chiến thắng ngân vang rộn rã—!
“Hát lên nào, đất nước thân yêu của ta—!
“Từ nay bước đến phồn vinh hùng mạnh!”

Cậu ta gần như gào lên, giọng hát vang vọng khắp đường hầm tĩnh lặng.

Âm thanh cộng hưởng, giống như có hàng trăm người cùng hòa ca.

Ngay khoảnh khắc lời ca cất lên, luồng âm khí trong hầm lập tức khựng lại.

Những con quỷ sợ hãi nhìn Trương Chu, thậm chí lùi lại vài bước.

Tôi cũng không khỏi khâm phục.

Trương Chu đúng là thiên tài!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Không có bài hát nào chính khí lẫm liệt hơn hồng ca cả.

Hơn nữa, những bài hát này còn mang theo quốc vận, tràn đầy từ trường chính nghĩa, có khả năng kìm hãm yêu tà.

Vào thời khắc sinh tử, hát hồng ca còn hiệu quả hơn cả tụng “Kinh Địa Tạng”!

Trương Chu thấy ca hát có tác dụng, đôi mắt lập tức bừng sáng, giọng hát cũng vang dội hơn hẳn.

 “Hát lên nào, đất nước thân yêu của ta—!
“Từ nay bước đến phồn vinh hùng mạnh!”

Vừa hát, cậu ta vừa nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi tiến lên phía trước.

Cậu ta hát một câu, chúng tôi lại bước vài bước.

Chúng tôi tiến lên, đám quỷ lùi lại.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước… ngẩng đầu nhìn trời, thấy bóng quỷ nối dài thành hàng.

 “Vượt núi cao, vượt đồng bằng—!
“Băng qua Hoàng Hà, vượt Trường Giang!”

“Hớ, Đông Phương Hồng, mặt trời mọc~
Hớ, Trung Quốc sinh ra một người, hớ, Mao Trạch Đông~”

Đường hầm này quá dài, dài hơn cả mạng sống của Trương Chu.

Hát mãi, cuối cùng cậu ta thở hổn hển, như một con trâu già mắc bệnh hen suyễn.

Cậu ta liên tục ra hiệu, muốn chúng tôi tiếp tục hát thay.

Nhưng tôi, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ đều không dám nhìn cậu ta, xấu hổ cúi đầu.

Sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong làn gió xuân, vậy mà không thuộc nổi mấy bài hồng ca, thật sự hổ thẹn vô cùng.

Quá hổ thẹn!

 “Tiến lên, hớ! Tiến lên, hớ! Hớ~”

Cuối cùng, Trương Chu như một con búp bê hát đã cạn pin, vùng vẫy một chút rồi hoàn toàn im lặng.

Lúc này, chúng tôi đã cách lối ra đường hầm không xa nữa.

Nheo mắt lại, dường như có thể thấy một tia sáng yếu ớt le lói từ xa.

Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vành vạnh.

Bên ngoài không có đèn đường, nhưng lại có một lớp ánh trăng bạc phủ lên mặt đất.

 Mặt trăng thuộc âm, mặt trời thuộc dương.

Đêm trăng tròn, tà khí của yêu ma quỷ quái càng thêm mạnh mẽ.

Nữ quỷ váy đỏ đầu lệch, thấy Trương Chu im lặng, bỗng bật ra một tiếng cười lạnh:

“Hát đi, sao không hát tiếp nữa?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!