10.
Mưa càng lúc càng lớn, hơi nước mịt mờ giăng khắp bên ngoài.
Thế nhưng, những hồi ức xưa cũ lại dường như ngày càng xa vời.
Xa đến mức tất cả ký ức của tôi cũng trở nên mơ hồ, những tháng ngày ẩm ướt, nặng nề của năm ấy, cứ thế bị vùi lấp trong cơn mưa tầm tã.
Tại buổi tiệc tốt nghiệp, Nhã Nhã cầm ly rượu vang, bước đến bên tôi.
“Vãn Tang, cậu nghe chuyện nhà họ Cố chưa? Cố Hoài Chi bị tước quyền thừa kế rồi.”
Nhã Nhã che miệng cười khẽ: “Anh ta vừa bị cắt thẻ đen, Thẩm Sơ Tuyết lập tức lộ mặt thật, vứt luôn đứa bé để chạy theo đại gia khác.”
“Đáng tiếc thật, hai người bọn họ không khóa chặt với nhau, không biết ra ngoài xã hội sẽ gây họa cho ai nữa.”
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn kim cương mười carat trên tay, gật đầu như đã đoán trước, nhưng trong lòng lại chẳng hề gợn sóng.
Ài, bây giờ tôi có tiền tiêu không hết, nhưng lại chẳng còn phiền não vì yêu đương nữa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNghĩ vậy, tôi nâng ly cụng với Nhã Nhã.
“Quỹ học bổng và quỹ từ thiện mà tôi thành lập, sắp đi vào hoạt động rồi.”
Nhã Nhã ghé sát tôi, trêu ghẹo: “Vãn Tang của chúng ta giờ có chí lớn ghê nhỉ. Hôm qua còn thấy cậu lên báo đó ~ Đúng là cuộc đời nữ chính truyện sảng mà.”
“Không định bắt đầu một mối tình lành mạnh sao? Mình thấy Lâm Đống Triết cũng không tệ đâu.”
Lâm Đống Triết đúng là một chàng trai tốt, nhưng tôi sớm đã không còn ảo tưởng về tình yêu nữa rồi.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang: “Chuyện tình cảm, ai nói trước được chứ? Bây giờ bên cạnh mình có người yêu thương, cũng có người mình yêu quý, vậy là đủ rồi.”
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ thuận theo tự nhiên mà bắt đầu một tình yêu mới.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết—yêu bản thân, mới là khởi đầu của một cuộc đời lãng mạn vĩnh hằng!
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.