Chớp mắt, tiên đế đã mất nửa năm.
Ngày giỗ hôm ấy, tân đế bất chấp tất cả, muốn xuất gia để cầu phúc cho tiên đế.
“Hắn quyết định rồi?”
“Ừm.”
Triệu Nhược đang phê duyệt tấu chương, không ngẩng đầu lên:
“Hắn cũng đã biết, ta không phải là Liễu cô nương.”
“Hắn còn biết, thật ra Liễu cô nương vốn không muốn gả cho hắn.”
Liễu cô nương thật sự, vốn là một nữ tử thôn quê vùng ngoại ô kinh thành, người thân mất sớm, ăn cơm trăm họ lớn lên.
Thái tử nhất mực si mê nàng, chỉ muốn cưới nàng.
Nàng sợ liên lụy đến dân làng, không dám kháng chỉ.
Nhưng thực chất, nàng không muốn lấy chồng.
Hai chuyện này đả kích quá lớn đối với Cố Linh.
Sau nửa tháng chán nản, hắn bỗng nói muốn quy y cửa Phật.
Ta đương nhiên tùy hắn.
Dưới sự chỉ dạy của Giang Dĩ Hằng, Triệu Nhược tiến bộ cực nhanh, nay đã thuần thục chính sự.
Cái ngôi Hoàng đế kia, có hay không, cũng chẳng quan trọng.
“Cha ngươi sắp ra biển tìm đường hầm thời không, chắc sau này không về nữa. Ngươi có muốn gặp mặt lần cuối không?”
Ta sững người:
“Hắn không về nữa?”
“Hắn đã hơn sáu mươi rồi, lại cố chấp với mẹ ngươi như vậy.”
“Chuyến này đi mất rất nhiều năm, ta đoán là thật sự không về.”
“Nhưng hắn vẫn còn con trai…”
“Đến cả ngươi còn không để tâm, ngươi còn mong hắn quan tâm hai đứa con công cụ kia à?”
Lời này, ta không phản bác được.
Trầm mặc hồi lâu, ta mới cất lời:
“Thôi khỏi gặp.”
Tránh cho phải thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn.
Có điều, là ta suy nghĩ nhiều rồi.
Đêm hôm ấy, hắn lên đường ngay, vốn không hề có ý định gặp ta lần cuối.
Sáng hôm sau, Triệu Nhược vừa thấy ta đã cười nói:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Cha ruột của ngươi, đúng là…”
Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu.
Cười xong, nàng lại nghiêm túc hỏi:
“Ngươi nghĩ kỹ chưa?”
Kiếp trước ở Ngọc Hoa cung, nghe nàng kể về những chuyện kỳ lạ trên thế gian, ta đã rất ngưỡng mộ.
Thuở bé, ta bị đưa vào cung.
Sau này trở thành Hoàng hậu, vẫn sống trong cung.
Đến lúc Cố Lâm An có thể xuất cung tuần du, thì ta với hắn đã nhạt tình, vì thế chưa từng cùng nhau đi.
Tính ra, ta chưa từng rời khỏi kinh thành.
Từ khi nghe Triệu Nhược kể về những chuyến du hành ngày trước của nàng, ta cũng sinh lòng mong muốn được đi đây đi đó.
Ta bỗng nhớ lại, trước khi Cố Linh xuất gia, hắn từng nói riêng với ta:
“Cẩn thận Triệu Nhược thế lực quá lớn, chiếm mất thiên hạ của nhà họ Cố.”
Hắn không hiểu.
Ta không quan tâm đến những thứ đó.
Ta không thích chính sự, không ham quyền lực.
Thái Hoàng Thái hậu không nhìn lầm, ta và Hiếu Chiêu Hoàng hậu hoàn toàn khác nhau.
Ta không muốn làm một kẻ cầm quyền.
Còn Triệu Nhược, thật ra nàng cũng không tham quyền thế.
Chỉ là, trong lòng nàng có thiên hạ.
Ta tin rằng, trong thời gian nàng chấp chính, bách tính sẽ ngày một an cư lạc nghiệp.
“Ta đã nghĩ kỹ rồi.
“Ta muốn đi nhìn ngắm thế gian này.”
Nàng không ngạc nhiên với câu trả lời của ta.
“Vậy trước tiên ngươi cứ tham quan trong nước đã, đợi ta bình định thiên hạ rồi hãy đi nước ngoài.”
Nàng tỉ mỉ giúp ta sắp xếp.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, ta không nhịn được mỉm cười.
Thật tốt biết bao.
Kiếp này, thật tốt.
[HOÀN]
Dịch tới cuối, ngửi thấy mùi bách hợp he he
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.