Skip to main content

Chương 6

10:38 – 26/03/2025 – 48 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Khi tôi về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bảng thành tích dán trên tường.
Mấy chữ to tướng “Tụt 216 hạng” bị đánh dấu nổi bật.

Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn đã hoảng loạn đến phát khóc.
Chuyện như thế này cũng từng xảy ra trước đó.
Lúc ấy, Lạc Lạc ham chơi, một tuần trước kỳ thi không chịu ôn tập theo kế hoạch tôi đã sắp xếp, kết quả là rớt hơn hai mươi hạng.
Tôi lo đến mất ngủ cả đêm, tóc rụng từng nắm, đến mức còn bị Vũ Trì mắng là quá căng thẳng.

Trong mắt họ, lần này tôi hẳn phải nổi cơn tam bành, làm loạn cả nhà.
Lúc này, tất cả bọn họ đều ngồi trên ghế sofa, lén lút quan sát phản ứng của tôi.
Chỉ có mỗi Lạc Lạc là thoải mái cuộn mình trên sofa chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng còn buột miệng chửi thề để phối hợp với đồng đội.

Tôi thản nhiên thay giày, bước vào trong.
Thấy tôi vẫn thờ ơ như cũ, tất cả bắt đầu ra sức diễn kịch trước mặt tôi.
Mẹ chồng ra sức ép Lạc Lạc ăn đồ ăn giàu năng lượng, bố chồng bưng khay hoa quả đút cho thằng bé, còn Vũ Trì thì tìm sẵn đáp án bài tập cho con chép.
Hắn còn cố tình cao giọng để tôi nghe thấy:

“Lạc Lạc à, không sao đâu, đề khó mấy cũng có đáp án sẵn cả rồi, con cứ chép thẳng là được, chẳng cần động não!”

Đứa trẻ vui vẻ cười:
“Con đã nói rồi mà! Mẹ suốt ngày bắt con suy nghĩ, suy nghĩ, đúng là đồ cổ hủ!”

Nó hí hửng chép đáp án.
Chẳng mấy chốc, bài tập đã chép xong.

Vũ Trì lại nói:
“Con trai, kỳ thi lần sau, ba tin chắc con sẽ giành hạng nhất! Thôi Niệm, cô nói có phải không?”

Tôi nhướng mày:
“Chuyện của các người, tự các người quyết, không cần hỏi tôi.”

Lạc Lạc nghe vậy, liền cười khẩy:
“Bà tưởng tôi thi không tốt là vì thiếu bà giúp đỡ à? Xì! Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa! Chẳng qua tôi cố tình thả lỏng thôi, chỉ là bài kiểm tra định kỳ cỏn con, đâu phải kỳ thi lớn, chỉ cần tôi nghiêm túc, hạng nhất dễ như trở bàn tay!”

Tôi giơ ngón tay cái:
“Lợi hại.”

Thằng bé càng vênh váo.
Những người còn lại thì không ngồi yên nổi nữa, từng sợi tóc cũng lộ rõ sự sốt ruột.

Hai ngày cuối tuần, bọn họ ra sức cưng chiều thằng bé ngay trước mặt tôi, mong tôi sẽ bùng nổ.
Vũ Trì còn cố ý đưa con theo đến công ty, khoe khoang rằng không cần tôi, hắn vẫn có thể lo chu toàn cả công việc lẫn con cái.

Kết quả, vừa đến công ty, Lạc Lạc đã liên tục bô bô mấy lời nhận xét phong thủy vớ vẩn về căn hộ, khiến tất cả khách hàng xem nhà sợ chạy mất dép.
Vũ Trì mất trắng hai hợp đồng lớn, tháng này đừng mong có hoa hồng.

Thế mà khi về nhà, hắn vẫn tỏ vẻ bình thản, còn khen con có linh khí, dù có làm hắn mất đơn hàng cũng xứng đáng.
Hắn chắc chắn rằng tôi sẽ vì lo lắng mà quản thúc đứa nhỏ.

Nhưng tôi bận rộn tư vấn bài tập cho học sinh trên mạng, chẳng có thời gian cũng chẳng hơi đâu quan tâm bọn họ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đến thứ Hai, cuối cùng bọn họ cũng hoảng.
Lạc Lạc chơi game đến bốn giờ sáng, giờ dậy không nổi, không muốn đi học.

Bố chồng mẹ chồng bưng cơm đến tận giường đút cho nó, dỗ dành mãi vẫn không lôi dậy được, còn bị nó đẩy một cái.
Vũ Trì tức giận, bao nhiêu bực bội dồn nén bấy lâu hóa thành một cái bạt tai giáng xuống mặt con.

Thằng bé gào toáng lên.
“Mẹ còn chưa từng đánh tôi! Ông có tư cách gì đánh tôi! Mẹ kiếp!”

Lạc Lạc nổi điên đập phá đồ trong nhà, trút giận xong thì chui vào chăn ngủ tiếp.

Lúc tôi ra cửa, ba người họ đều trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt đầy oán trách.

Như thể tôi chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này. Nhưng họ quên mất, đứa trẻ này từ trước đến nay vốn đã như vậy, thậm chí còn tệ hơn.
Chẳng qua trước đây có tôi quản lý, nó mới không làm loạn trong nhà.

Tôi vừa định rời đi, Vũ Trì vội vàng chạy đến, kéo tay tôi:
“Cô làm thật sao?”

Tôi bật cười:
“Cuối cùng anh cũng tin rồi.”

Anh ta cười lạnh:
“Tôi không cần một người đàn bà không biết quản gia đình, cô không sợ tôi ly hôn với cô à?”

Mẹ chồng chống nạnh:
“Ly hôn rồi, cô đừng mong gặp lại Lạc Lạc!”

Nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của bọn họ, tôi cười thành tiếng:
“Tùy các người.”

Vũ Trì nghiến răng:
“Tôi thật sự sẽ ly hôn đấy!”

Cửa phòng con trai “rầm” một tiếng bật mở.
Mắt nó sáng rực:
“Hai người muốn ly hôn? Tuyệt quá! Tôi muốn ở với ba! Mẹ, mẹ định khi nào cút đi đây?”

Tôi mỉm cười:
“Ngay bây giờ cũng được.”

Tôi vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao xa, liền nghe thấy giọng nói đắc ý của con trai vang lên phía sau.

“Yên tâm đi, dù sao thì tôi cũng là con trai bà ta, bà ta dù có c/hết cũng không thể bỏ tôi được. Đàn bà t/hối t/ha, chỉ biết diễn trò thôi! Tôi không thèm chiều theo mấy cái trò quái đản của bà ta!”

“Hơn nữa, bà ta làm nội trợ quen rồi, chắc chắn không chịu nổi cực khổ khi đi làm đâu. Cứ chờ mà xem, chưa đầy một tháng, bà ta sẽ phải ngoan ngoãn quay lại cầu xin tôi. Đến lúc đó, chính là lúc chúng ta đặt ra quy tắc cho bà ta! Ha ha ha!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!