Ngày dựng lại hiện trường, tôi cũng có mặt. Bà Muội kể lại bằng giọng chậm rãi, không hề run rẩy, không một chút hối hận. Giống như bà đang nói về một chuyện hiển nhiên, như thể việc đó là điều tất yếu phải xảy ra.
“Tôi g/i/ế/t với thằng Dương trước…”
Hắn không chết ngay. Bà nhớ rất rõ ánh mắt hắn mở to khi lưỡi dao đầu tiên c/h/é/m xuống. Một ánh mắt hoảng loạn, không tin nổi, rồi dần dần mờ đục khi M/á/u hắn chảy tràn dưới sàn nhà.
Từng đoạn t/h/ị/t được c/h/ặ/t ra gọn gàng. Xương cốt bị bẻ răng rắc, bỏ riêng một góc. M/á/u được hứng vào một chiếc xô, đặc quánh, nặng mùi tanh tưởi.
Từng miếng t/h/ị/t từ cơ thể thằng Dương được rọc sạch da, cắt thành lát, bày ra thớt. Bà Muội làm việc rất tỉ mỉ, không để phí một chút nào. Mỡ được cạo riêng, da được phơi khô.
Lá gan của hắn—thứ mà hắn từng dùng để rượu chè suốt bao năm trời—bà cũng không chừa. Bà bằm nhỏ, trộn cùng hành tỏi, nêm nếm vừa vặn rồi nhét vào bụng của chính hắn, như thể hắn đang tự nuốt lấy mình.
Khi những miếng t/h/ị/t đỏ au được thái mỏng, bà bắc một cái nồi lớn lên bếp. Nước sôi ùng ục, mùi gừng, sả, ngải cứu bốc lên, át đi mùi tanh tưởi. Bà trút tất cả vào đó, khuấy đều, đợi đến khi màu đỏ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những miếng thịt mềm nhừ, thơm lừng.
Thịt của thằng Dương đã sẵn sàng. Và khách hàng đầu tiên của món đặc biệt này… chính là đám đàn em của hắn.
“Chỉ thịt của thằng Dương thôi thì tụi nó sẽ không c/h/ế/t đâu. Tôi biết rõ chứ.”
Bà Muội cười nhạt, giọng bà chậm rãi như rắn bò qua đất. Vậy nên bà thêm một chút nữa. Một nguyên liệu hoàn hảo để kết thúc mọi thứ.
Một loại nấm quý hiếm, thơm lừng, thơm đến mê hoặc. Khi nấu lên, nó tỏa ra một mùi hương quyến rũ, lấn át mọi thứ. Đến mức không ai có thể nghi ngờ… rằng họ đang ăn một thứ kịch độc.
Những cây nấm được trộn vào nước sốt, tẩm vào từng miếng t/h/ị/t của thằng Dương. Mùi nấm hòa quyện với mùi gia vị, che giấu đi tất cả. Những miếng thịt người giờ chẳng khác gì một món thơm ngon.
Bà lẳng lặng nấu xong, rồi bày lên dĩa, đặt vào quầy cơm. Khi tụi nó đến, bà phục vụ chúng bằng chính thứ mà chúng đáng phải nhận.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChúng ăn, cười cợt, không hề hay biết.
Cho đến khi chất độc ngấm vào ruột gan chúng, cào xé nội tạng, làm m/á/u tụ lại, biến cơ thể chúng thành những túi thối rữa ngay khi còn sống.
Khi bà Muội kể lại mọi chuyện, không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Không ai nói gì. Không ai dám lên tiếng.
Bởi vì dù ghê tởm, dù rùng rợn đến đâu, thì sự thật vẫn là…
Ai cũng hiểu vì sao bà làm vậy.
Bà Muội bị tuyên án chung thân. Phiên tòa kéo dài không lâu, vì bằng chứng quá rõ ràng. Bà chẳng một lần cúi đầu hối lỗi.
Tôi ngồi xem tin tức, nhấp một ngụm trà.
Họ gọi bà là “đao phủ chặt xác đáng sợ nhất thành phố Xá Xị”. Họ bàn tán về sự tàn nhẫn của bà, về những nhát dao chính xác đến mức kỳ quái. Một người đàn bà già cả, chỉ với một con dao phay, lại có thể phanh thây một gã đàn ông to béo như Dương Mập mà không để lại một vết cắt vụng về nào. Thịt, xương, nội tạng, từng bộ phận đều được xử lý gọn gàng, sạch sẽ.
Tôi không tin. Không phải tôi nghi ngờ bà Muội đã giết Dương Mập, mà tôi không tin bà làm việc đó một mình. Những đường dao ấy, quá sắc bén, quá dứt khoát. Chúng không giống một người đàn bà già nua vì mất con mà nổi điên, chúng giống như… một tay đồ tể lành nghề.
Ba ngày sau, tôi đi chợ.
Quầy thịt của chị Liền không còn mở nữa. Một mảnh giấy nhỏ dán lên bàn gỗ, nét chữ nguệch ngoạc: “Nghỉ bán, về quê chăm mẹ.”
Người ta xì xào, bảo rằng chị Liền là người con có hiếu, nghe tin mẹ bệnh nặng nên bỏ lại hết để về quê. Tôi đoán chắc mẹ chị Liền bệnh nặng lắm, vì từ hôm đó chị chẳng trở lại thành phố lần nào nữa.
[HẾT PHẦN BÀ MUỘI]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.