Sáng sớm, Mạc Thành đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, bộ âu phục màu xám tro tôn lên dáng vẻ cao ráo và phong thái chững chạc của hắn. Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, cầm một tách trà ấm, lặng lẽ nhìn hắn qua gương.
“Hôm nay anh đi đâu?” Tôi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ thuận miệng hỏi.
Mạc Thành liếc tôi qua tấm gương, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười dịu dàng.
“Anh về quê tảo mộ ông bà nội.”
Hắn quay lại, bước đến bên tôi, cúi người đặt tay lên vai tôi, giọng điệu tràn đầy yêu thương:
“Đường xa lắm, sợ em mệt nên anh không dẫn em theo. Ngoan, ở nhà chờ anh.”
Ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên vai tôi, ánh mắt hắn đầy ôn nhu, như thể tôi vẫn là người phụ nữ ngu ngốc yêu hắn đến mức không màng tất cả.
Tôi ngước nhìn hắn, cười dịu dàng: “Vậy anh đi đường cẩn thận.”
Hắn cười, đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi xoay người rời đi.
Tiếng cửa phòng đóng lại.
Nụ cười trên môi tôi dần tắt.
Tảo mộ?
Hắn giỡn mặt với tôi hả, ai đi tảo mộ vào tháng chín? Tôi bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt trầm xuống. Mạc Thành, nếu anh biết căn phòng hôm nay anh ở với Hạ Tư Linh tại biển Trà Sữa là do tôi sắp xếp thì sẽ cảm thấy thế nào?
Một tuần sau, trời vừa sập tối, Mạc Thành lái xe về biệt thự.
Hắn bước lên bậc thềm, khi đưa tay vào ấn mở cửa, ổ khoá không nhận diện. Hắn nhíu mày, thử lại lần nữa—vẫn không có tác dụng.
Bực bội, hắn bấm chuông.
Một lát sau, cánh cửa mở ra, nhưng không phải là Từ Nguyệt mà là người giúp việc. Bà ta khoanh tay, đứng chắn ngay lối vào, vẻ mặt không chút khách khí.
“Mạc tiên sinh, anh về làm gì?”
Mạc Thành sầm mặt. “Câu hỏi thừa. Đây là nhà tôi.”
Người giúp việc cười khẩy: “Nhà anh? Chắc anh quên mất rồi, một tuần trước chính anh đã ký đơn ly hôn. Căn biệt thự này đứng tên thiếu phu nhân, bây giờ chẳng liên quan gì đến anh nữa.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMạc Thành chấn động.
“Hồ đồ! Tôi ký khi nào?”
Người giúp việc nhếch môi, lấy trong túi áo ra một phong thư, nhét thẳng vào tay hắn. “Cô Nguyệt bảo nếu anh quay về thì đưa anh cái này.”
Hắn xé phong thư, nhanh chóng lướt qua nội dung bên trong.
Chữ viết thanh mảnh nhưng từng nét đều sắc bén như dao:
“Mạc Thành, đây không còn là nhà anh nữa. Còn về đơn ly hôn và từ chức, nếu anh không nhớ thì cứ từ từ mà nghĩ lại.”
Hai chữ ký rõ ràng phía dưới—một của hắn, một của Từ Nguyệt.
Mặt hắn trắng bệch.
Người giúp việc khoanh tay, cười mỉa: “Ký cũng đã ký rồi, giờ có hối cũng vô dụng thôi.”
Cửa đóng sập ngay trước mặt hắn. Gió đêm lạnh buốt, Mạc Thành đứng trơ ra, cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.
Sáng hôm sau, điện thoại của Mạc Thành rung liên tục. Hắn vừa mở mắt, cơn đau đầu do say rượu tối qua còn chưa tan hết, đã bị chuông điện thoại réo inh ỏi làm phiền. Hắn vớ lấy điện thoại, vừa mở khóa đã thấy tin tức chấn động tràn ngập trên màn hình.
Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh hắn ôm hôn một người phụ nữ trong quán bar, nắm tay cô ta bước vào khách sạn, thậm chí còn có một tấm chụp cảnh hai người đi biển cùng nhau—tất cả đều rõ ràng đến từng chi tiết.
Duy chỉ có điều, không một tấm ảnh nào chụp được mặt người phụ nữ kia.
Nhưng mặt hắn thì sắc nét đến từng lỗ chân lông.
Mạc Thành lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường, kéo màn hình xuống đọc bình luận.
“Mạc Thành? Không phải người ta có vợ rồi sao?”
“Ghê tởm! Trước mặt thì tỏ ra chung tình, sau lưng thì đi hú hí với gái lạ?”
“Đây chẳng phải là chồng của Từ Nguyệt, Tổng giám đốc Tập đoàn Matcha sao? Chó sổng chuồng rồi?”
“Hắn tưởng không lộ mặt cô gái kia thì sẽ không ai đoán được à? Đàn ông kiểu này đáng khinh nhất!”
Bình luận chửi bới kéo dài hàng trăm trang. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, hắn ném mạnh điện thoại xuống giường, đấm một phát vào tường.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.