Skip to main content

Chương 8

07:34 – 04/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

14

Võ Bạch không nói gì.

Nhưng tim nàng… đã bắt đầu lạnh lẽo.

“Ta đã ban cho nàng ta một dĩa bánh đậu xanh, ngày nào cũng có một dĩa. Ngươi không ở đó, không ai cứu nàng ta. Mỗi ngày, nàng ta đều phải ăn hết. Từng miếng, từng miếng một.”

“À đúng rồi, ta còn canh đúng thời gian mẫu thân đến chùa gieo duyên để ban thưởng, phu quân thấy thiếp có thông minh không?”

Thiên Chi cười yếu ớt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

“Phu quân có biết một kẻ bị dị ứng mà phải ăn đậu xanh suốt hai mươi ngày sẽ thế nào không? Trước khi chết, toàn thân nàng ta sưng tấy, da thịt đỏ rần, liên tục phát ban, nôn ói, ớn lạnh. Xấu xí vô cùng khiến người ta ghê tởm.”

Võ Bạch siết chặt nắm đấm, móng tay gần như bấm vào da thịt đến bật máu. Trong đầu nàng bỗng vang lên giọng nói của Trần Nhạc khi còn sống:

“Bạch tỷ, muội không thích bánh đậu xanh, vị của nó ngấy lắm, ăn vào lại khó chịu.”

Hình ảnh Trần Nhạc dịu dàng ngồi dưới mái hiên, đưa tay che ánh nắng, cười hồn nhiên với nàng, bỗng chốc trở thành một màn m/á/u đỏ.

Nàng ấy không chết vì bệnh, không chết vì kẻ thù, không chết trong loạn chiến.

Nàng ấy bị bức chết.

Võ Bạch chậm rãi ngước mắt lên nhìn Thiên Chi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ánh mắt ấy, không còn là ánh mắt của người từng yêu thương nàng ta nữa.

Là ánh mắt của một kẻ sắp sửa đẩy đối phương xuống tận cùng địa ngục.

Diễn một màn kịch thâm tình hai năm, Võ Bạch đã nhịn đến mức sắp hộc m/á/u rồi.

15

Võ Bạch đứng im nhưng sát khí trong ánh mắt đã đông đặc lại như băng tuyết ngàn năm. Mỗi lời Thiên Chi thốt ra giống như một nhát dao cứa vào tim nàng, từng chút, từng chút một, róc sạch những gì còn sót lại của lòng từ bi và nhân nghĩa.

Thiên Chi nhìn nàng, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố gắng cười một cách cay đắng.

“Ngươi có biết nàng ta đã cầu xin ta thế nào không? Nàng ta thế mà lại chẳng cầu xin ta, có bản lĩnh thật đấy. Đã có bản lĩnh như thế nên ta muốn h/à/n/h h/ạ nàng ta thêm một chút, ai mà ngờ con tiện tì không biết trời cao đất dày đó c/h/ế/t sớm quá. Nhàm chán.”

Võ Bạch không muốn nghe, nhưng từng chữ vẫn như một lưỡi kiếm ghim thẳng vào tai nàng. Thiên Chi vẫn tiếp tục, như thể nàng ta phải nói ra hết, để ai đó khắc ghi nỗi đau này vào xương tủy.

“Ta dùng sáu mươi mạng người trong phủ tướng quân uy hiếp nàng ta. Mỗi ngày ta đều đích thân mang dĩa bánh đậu xanh đến trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta run rẩy cầm lấy, từng miếng từng miếng nuốt xuống trong đau đớn.”

Thiên Chi bật cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

“Đám hạ nhân ti tiện đó tham sống sợ chết, đâu có dám hé môi nữa lời?”

Không gian chợt im lặng đến nghẹt thở.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!