7
Cả hoàng cung chấn động. Không ai có thể ngờ rằng, giữa lúc sóng gió chưa kịp lắng xuống, một kẻ ăn mày rách rưới lại xuất hiện trước cổng cung, lớn tiếng kêu gào:
“Trưởng công chúa! Người đã quên ta sao? Người mang thai con của ta, còn tặng ta một cây trâm làm tín vật, giờ lại vờ như không biết gì?”
Đám đông bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn, ai nấy đều chĩa mắt nhìn về cổng hoàng cung. Binh lính nhanh chóng ngăn hắn lại, nhưng hắn vẫn điên cuồng giãy giụa, rút từ trong người ra một vật sáng lấp lánh, giơ cao giữa thanh thiên bạch nhật.
Một cây trâm ngọc lưu ly từ Đông A.
Đám đông sững sờ. Ai ai cũng biết, đó chính là cây trâm năm xưa Võ Bạch mất bao công sức mang về, chỉ để Trưởng công chúa Thiên Chi mỉm cười. Một vật quý giá như thế, lẽ nào nàng lại tùy tiện đem tặng cho một tên ăn mày sao?
Ngự sử đại nhân đích thân tiến đến, đưa mắt quan sát kẻ nọ. Hắn ăn mặc lam lũ, bẩn thỉu như kẻ sống lang bạt đầu đường xó chợ. Nhưng giữa bộ dạng ấy, hắn lại cầm trong tay một món đồ vốn chỉ thuộc về bậc vương giả.
Trong cung, Thiên Chi ngồi lặng, sắc mặt tái nhợt. Móng tay nàng ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu, nhưng vẫn không thể nhớ được mình đã làm gì, đã gặp ai, đã trao đi cây trâm đó từ khi nào.
“Không thể nào…” nàng lẩm bẩm, từng hơi thở trở nên gấp gáp.
Nàng chưa từng có tư tình với bất kỳ ai ngoài Võ Bạch. Làm sao có thể mang thai? Làm sao có thể có liên hệ với một tên ăn mày bẩn thỉu ngoài kia?
Đầu nàng đau như búa bổ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Dường như có một khoảng ký ức đã bị xé rách, để lại một hố đen sâu thẳm mà nàng không sao chạm tới được.
8
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, đôi mắt trầm tư như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng không ai trong triều dám xem nhẹ cơn giận ngấm ngầm bên dưới.
Sau khi nghe hết mọi lời buộc tội, từ tiếng trống kêu oan của mẫu thân Võ Bạch đến lời tố cáo điên cuồng của gã ăn mày, bầu không khí trong đại điện nặng nề như đè nén đến cực hạn.
Cuối cùng, ngài cất giọng, trầm ổn nhưng uy nghiêm:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Trưởng công chúa là cốt nhục hoàng gia, nhưng cũng là thê tử của Võ tướng quân. Chuyện này nếu không rõ ràng, sẽ khiến hoàng tộc mất mặt, quân thần bất phục. Trẫm không thể dung túng.”
Thiên Chi quỳ dưới điện, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt vạt áo. Hơi thở nàng gấp gáp, nhưng không hề cầu xin.
Hoàng thượng tiếp tục:
“Việc mang thai là chuyện lớn, liên quan đến huyết mạch. Không thể để một kẻ lang thang tự nhận bừa bãi. Phải tra rõ ràng!”
Ngài quay sang thái y viện:
“Truyền ngự y giỏi nhất đến bắt mạch, xác nhận tuổi thai. Nếu đứa trẻ này thật sự là cốt nhục của Võ Bạch, vậy phủ tướng quân có thể an tâm. Nếu không…”
Ngài hạ mắt nhìn Thiên Chi, không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu.
“Về phần kẻ ăn mày kia,” Hoàng thượng liếc xuống người đang quỳ run rẩy, giọng lạnh lùng, “Trẫm không tin một nữ nhân tôn quý như Trưởng công chúa lại có tư tình với một kẻ như ngươi. Nếu ngươi vu khống, chém đầu thị chúng. Nếu có người đứng sau xúi giục, phải tra ra bằng được!”
Lập tức, thị vệ lôi gã ra ngoài, mặc cho hắn gào thét kêu oan.
Cuối cùng, Hoàng thượng nhìn xuống Thiên Chi, giọng nói mang theo sự cảnh cáo sâu sắc:
“Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, Trưởng công chúa tạm thời bị quản thúc trong tẩm cung. Nếu nàng có bất cứ hành động nào khác thường, giáng xuống làm thứ dân!”
Lời vừa dứt, cả triều đình xôn xao.
Thiên Chi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, cắn chặt môi đến bật máu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.
Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.