Skip to main content

Chương 7

17:51 – 26/02/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

“ Mày nói linh tinh cái gì vậy.” Nhóm người Vảo Trâm có chút chột dạ, tội ác bọn họ làm ra có nhiều, đắc tội cũng không ít, nhưng nghĩ ra ai có cái gan và bản lĩnh đối phó với bọn họ thì nhất thời không thể nghĩ ra.

“ Để tôi nói cho mọi người dễ hiểu…đây là âm giới, chỉ có pháp sư cao tay hoặc lệ quỷ có oán khí ngút trời mới có thể trực tiếp kéo người sống đến đây.” Tuệ Anh nhìn chiếc chuông trong tay, chiếc chuông không hề được tác động vào lại đang rung lên không ngừng, tiếng rung dồn dập, gấp gáp như thúc dục, khiến trong lòng người nghe có cảm giác khẩn trương đến khó thở.

“ Chỉ có đến những nơi có âm khí dày đặc như âm giới mới khiến cho lục lạc linh gấp gáp như vậy.” Tuệ Anh nắm chặt chiếc chuông trong tay, mắt nhìn ra bên ngoài đánh giá.

Nhóm Bảo Trâm lúc này đã mơ hồ, nghe ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, không hiểu những lời Tuệ Anh vừa nói.

Bảo Trâm là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, quắc mắt nhìn về phía Tuệ Anh:

“Mày nghĩ chúng tao bị ngu à… sao phải tin mày? Từ lúc mày lên xe chúng tao mới gặp chuyện…mày biết bọn tao là ai không? Đừng hòng giở trò với bọn tao.”

“ Tôi quen các người sao? Hại các người lại tự để mình dấn thân vào vũng bùn này à?”

“ Làm sao tao biết được… lỡ mày được ai thuê hại bọn tao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“ Không cần nói nhiều… đến nước này tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa… tôi có cách ra ngoài, muốn sống thì im mồm vào nghe theo tôi đi.” Tuệ Anh nhìn lần lượt vào khuân mặt của từng người, bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, mọi giải thích vốn đã không còn quan trọng, sự thật như thế nào không quan trọng, việc giữ mạng  mới là điều trọng yếu nhất.

Đám người Bảo Trâm cũng hiểu được điều đó, phải rồi… Tuệ Anh giới thiệu cô ta là pháp sư, về chuyện này chắc chắn có chút hiểu biết… dù không biết âm mưu của cô ta là gì.. lúc này cần phải lợi dụng cô ta rời khỏi đây đã, lúc về sẽ tính tiếp… nhóm 3 người nhìn nhau, ngầm ra hiệu.

“ Chúng anh tin em mà.. bây giờ.. bây giờ phải làm sao.” Hoàng Tuấn hít một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi Tuệ Anh.

“ đầu tiên bỏ hết các món đồ mọi người đem theo trên người ra, đầu tiên phải tìm được nguồi gốc thứ đã khiến chúng ta bị kéo vào đây đã.”

Cả đám nhìn nhau, sau cùng cũng thuận nghe theo lời Tuệ Anh, móc hết đồ trong các túi ra ngoài đặt lên trên ghế.

Cường trên người có chìa khoá, bật lửa, điện thoại, ví tiền và một hộp 3 con sói.

Hoàng Tuấn cũng chỉ có ví tiền, điện thoại, chìa khoá.

Đến Bảo Trâm, cô khó chịu dốc ngược túi xách đổ xuống ghế, ngoài phấn son mĩ phẩm ra thì cũng chỉ có vài vật dụng cần thiết… nhưng lẫn trong đám đó có một chiếc ghim cài áo đính đá nhìn vô cùng sang trọng, vốn dĩ là vơ vội hồi sáng nhét vào để mặc tiện phối với vài chiếc đầm cô mang theo.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!