20.
Nói đến đây, bà Liên quay qua thầy Cường cúi gập người:
“ Cảm ơn thầy đã khiến tôi giác ngộ, cảm ơn thầy đã giúp tôi nhận ra đúng sai. Ở dưới đó tôi sẽ phù hộ, bảo vệ cho mọi người.”
Bà Trang lúc này mắt đã nhoè đi vì rơi lệ. Ông Nghĩa bên cạnh sống mũi cũng có chút cay cay. Thật không ngờ, hồn ma trong căn nhà ông bà đang ở lại có thể đáng thương đến thế. Sự căm ghét của ông dành cho hồn ma người đàn bà trước mặt đã không còn, thay vào đó là sự xót thương đối với số phận quá nghiệt ngã của bà. Hai vợ chồng nghẹn ngào:
“ Cảm ơn chị, tôi tin xuống dưới đó chị sẽ có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Chúng tôi trên này sẽ hương khói đầy đủ cho chị. Thiếu gì, cần gì cứ báo mộng cho chúng tôi… chị nhé!”
Cứ vậy, nhờ sự giúp đỡ của thầy Cường, bà Liên rời đi để lại nụ cười vui vẻ, được giải thoát lại trên môi bà Hằng. Một lúc sau bà Hằng tỉnh lại, việc đầu tiên là lập tức chạy đến trước gương. Sau khi xác nhận cơ thể không bị chút tổn hại nào bà mới thở phào yên tâm. Vợ chồng ông bà Nghĩa Trang cảm ơn bà Hằng và thầy Cường rối rít. Bà Hằng cười xoà, mồm liên tục kêu chuyện nhỏ, nhưng miệng đã cười tít lên vì sướng. Khi bà Trang ngỏ lời trả công, thầy Cường nhìn xung quanh một vòng rồi chép miệng:
“ Thôi, bây giờ anh chị đang khó khăn, công cáng để sau. Bây giờ cho tôi xin bữa cơm được không? Tôi sắp thành ma đói đến nơi rồi đây này”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiếng cười vui vẻ của mọi người vang lên trong căn nhà, xua tan đi không khí u ám còn sót lại trước đó.
Vài ngày sau Quỳnh cũng được ra viện, con bé sau khi nghe mẹ kể về chuyện hôm đó thì khóc như mưa, nói rằng không còn thấy bà Liên đáng sợ chút nào nữa. Hai vợ chồng nhà Nghĩa Trang cũng thuận lợi mở thành công cửa hàng tạp hoá nhỏ phục vụ mọi người trong làng. Trộm vía cửa hàng làm ăn rất phát đạt, cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn khi ở thành phố rất nhiều. Mối quan hệ của ông bà với những người xung quanh cũng rất tốt, cả ngày nói cười vui vẻ, không phải lo toan bất cứ điều gì.
Như đã hứa với bà Liên, ông bà Nghĩa Trang đã lập một bàn thờ nhỏ trong nhà để hương khói cho bà Liên hằng ngày. Hôm nay vừa hay là mười rằm, bà Trang mua đồ về thắp nhang, lúc này đang lầm rầm khấn vái:
“…… chị có thiếu thứ gì thì báo mộng cho em, em gửi xuống chị nhé..”
Đêm hôm đó khi đang ngủ say, bà Trang chợt giật mình tỉnh giấc. Bỗng bà hét lên kinh hoàng, một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ như máu đang dí sát lên mặt bà. Đôi mắt của bà ta thâm quầng, bên trên mí mắt còn xanh xanh, đỏ đỏ trông vô cùng quái dị.
Bà Trang sợ đến run người, khuôn mặt trở nên tái mét lại. Thấy bà Trang như vậy, con quỷ trước mặt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì, nó vội rụt cổ lại mở miệng phân trần:
“ Kìa… là tôi… tôi Liên đây mà.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.