Skip to main content

Chương 17

10:08 – 25/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

17.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, mọi người có mặt đầy đủ ở nhà vào lúc hơn 6h tối. Vốn còn nghĩ phải chờ giờ đẹp với tiến hành làm lễ, nhưng thầy Cường cười nửa đùa nửa thật:

“ Người ta đã ở sẵn trong căn nhà này rồi, gọi người ta lên lúc nào mà chẳng được.”

Một câu nói nhẹ nhàng của thầy mà khiến cho cả ba người đang có mặt tại đây lạnh cả sống lưng. Họ đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhà, tưởng tượng ra rằng hồn ma người đàn bà đó bây giờ đang đứng ở một góc nào đó nhìn chằm chẳm vào họ. Sau khi chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ lễ đâu vào đó, thầy Cường nhìn về phía bà Hằng tủm tỉm gật đầu.  Ngay lập tức bà Hằng cảm thấy có điềm chẳng lành. Há hốc mồm, bà chỉ tay lên ngực mình xác định thêm lần nữa. Thầy Cường cũng gật đầu xác định thêm lần thứ hai.

“ Trời ơi, sao cứ phải là con vậy?” Bà Hằng nhăn nhó càu nhàu, tay xua liên tục từ chối không muốn làm.

“ Chứ chẳng lẽ là tôi?” Thầy Cường nhướn mày hỏi lại, điệu bộ như đã quyết xong. Bà Hằng nghe vậy thì xám hết mặt mày, đôi mắt hướng về phía vợ chồng Nghĩa Trang, ngập ngừng không dám nói. Nhìn ánh mắt bà Hằng, thầy Cường lập tức hiểu ý ngay:

“ Tôi gọi cả vợ chồng anh Nghĩa về đây là có việc. Họ còn cần phải gặp vong ở đây để giải quyết  một số chuyện nữa. Chị cứ yên tâm đi, chuyện lần trước… ờm.. sự cố thôi. Tôi khẳng định lần này không có chuyện tương tự như vậy xảy ra đâu. Quyết thế đi nhá.”

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của vợ chồng Nghĩa Trang, lại nhìn sang thấy thái độ “ chắc chắn là bà rồi” của thầy Cường, cuối cùng bà Hằng chỉ biết bất lực chấp nhận. Giờ mà bỏ về thì thấy áy náy, xấu hổ với vợ chồng Nghĩa Trang lắm.  Hơn nữa… nếu không đồng ý… vậy những lần sau bà tìm thầy Cường giúp đỡ không khéo lại bị thầy xỉa ra xỉa vào. Thôi thì kệ mẹ đời đi…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thầy Cường bắt đầu rung chuông làm lễ. Theo từng tiếng chuông, đầu bà Hằng dưới tấm khăn đỏ đung đưa, lắc lư không ngừng. Từ dưới tấm khăn bắt đầu phát ra tiếng khóc rấm rứt.  Cả căn phòng lúc này nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, không gian  trở nên lạnh lẽo hơn:

“ Cút ra khỏi đây… huhuhu cút ra khỏi nhà của tao…”

Một giọng khàn đặc, nức nở phát ra từ miệng bà Hằng. Tấm khăn đỏ cũng bị bà giật mạnh xuống.  Mặt bà hằng lúc này mang biểu cảm đau khổ, không cam lòng. Mồm liên tục mắng chửi đuổi tất cả những người trong căn nhà này cút ra ngoài. Thầy Cường hắng giọng:

“ Vong là ai mau xưng tên tuổi, lí do còn lưu lạc tại nơi này.”

Bà Hằng khóc nấc lên, hết khóc lại hoá thành cười khằng khặc. Đủ mọi cung bậc cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của bà Hằng.

“ Tao là chủ căn nhà này, căn nhà này là công sức, mồ hôi nước mắt của tao. Tao không cho phép bất cứ ai cướp nó… TAO KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG MÀY SỐNG Ở ĐÂY.”

Càng nói hồn ma người phụ nữ trong thân xác bà Hằng càng trở nên kích động. Đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào vợ chồng ông bà Nghĩa Trang:

“ Tao đã cảnh cáo chúng mày rất nhiều lần. Nhưng chúng mày vẫn cố chấp cướp nhà của tao. Còn muốn tìm người đến bắt tao. Chúng mày là lũ khốn nạn, tất cả chúng mày đều là lũ khốn nạn. Cho đứa con gái chúng mày tai nạn chỉ là cảnh cáo… biết vậy… tao g/iết nó luôn.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!