Skip to main content

CHƯƠNG 2: BÙ ĐẮP

10:28 – 23/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi thức dậy trong một buổi sáng lạ lẫm.

Ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường rộng lớn. Tôi đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh, vẫn còn hơi ấm.

Anh ấy đã dậy rồi.

Tôi không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì—bất an hay mong chờ. Tối qua, anh dịu dàng với tôi một cách khác thường, cứ như thể muốn bù đắp tất cả những tháng ngày lạnh lẽo mà tôi đã chịu đựng.

Mùi thơm từ nhà bếp bay vào phòng ngủ.

Tôi khẽ nhíu mày, rồi khoác áo bước ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.

Anh ấy đang ở trong bếp.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này—chồng tôi, người luôn xa cách và thờ ơ, lại đứng trước bếp với chiếc tạp dề, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng.

Anh ấy vừa rán trứng, vừa nhìn thấy tôi, nở một nụ cười dịu dàng: “Em dậy rồi à? Lại đây nào.”

Tôi bước đến bàn ăn, trong lòng có chút không tin vào mắt mình. Trên bàn đã bày sẵn một bữa sáng đầy đủ: bánh mì nướng, trứng ốp la, một chén cháo thịt bầm, một ly sữa ấm và một ly nước cam tươi. Một bữa sáng đơn giản nhưng được sắp xếp vô cùng cẩn thận.

Anh đẩy chén cháo về phía tôi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. “Anh không giỏi nấu ăn, nhưng sáng nay muốn thử làm cho em.”

Tôi nhìn anh, lòng khẽ rung động.

Anh chăm chú nhìn tôi, như thể đang mong chờ phản ứng.

Tôi nhẹ giọng nói: “Anh thay đổi rồi.”

Anh hơi sững lại, nhưng rồi chỉ cười: “Ừ. Anh muốn thay đổi.”

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm một chút dối trá, nhưng không có gì cả. Chỉ có sự chân thành.

Thật sao? Tôi không biết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Chỉ biết rằng, bữa sáng này thật sự rất ngọt ngào.

Suốt một tháng sau đó, mỗi sáng tôi thức dậy đều có một bữa ăn ấm áp chờ sẵn.

Không còn những buổi sáng cô đơn, không còn những khoảng trống lạnh lẽo. Anh ấy không chỉ nấu ăn, mà còn chờ tôi cùng ăn, hỏi tôi thích gì, thử nghiệm những món mới chỉ để làm tôi vui.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có những ngày tháng như thế này.

Anh không còn xa cách, không còn im lặng chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Anh ân cần, dịu dàng, và quan tâm tôi theo cách mà tôi đã từng mơ tưởng. Anh nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của tôi—biết tôi không thích cà phê quá đắng, biết tôi luôn ăn chậm vào buổi sáng, biết tôi hay chống cằm suy nghĩ mông lung khi nhai.

Hơn một tháng qua, sáng nào anh cũng chuẩn bị cho tôi một chén cháo.

Có hôm cháo cá, có hôm cháo thịt bằm, có hôm lại là cháo gà thơm phức. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi—đó vẫn luôn là cháo.

Ban đầu, tôi không để ý nhiều. Cháo dễ ăn, lại nhẹ bụng. Anh bảo rằng nó tốt cho sức khỏe, nên tôi cũng vui vẻ ăn mà không thắc mắc. Nhưng đến khi ngày nào cũng là cháo, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Sáng nay, khi nhìn chén cháo nóng hổi trước mặt, tôi bất giác bật cười, trêu anh:

“Chồng ơi, chúng ta có thể đổi món không?”

Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng lần này, ánh nhìn ấy có gì đó rất sâu, rất khó nắm bắt.

“Ăn cháo thanh đạm, tốt cho dạ dày của em.” Anh mỉm cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như thế.

Tôi chớp mắt, rồi lại nhìn xuống chén cháo. Tôi không nghĩ nhiều nữa, cầm muỗng lên, chậm rãi ăn từng thìa cháo nóng.

Anh ngồi đối diện tôi, chống cằm nhìn tôi ăn.

Chỉ là một bữa sáng như bao ngày khác.

Lòng tôi tràn ngập tình yêu của anh.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!