Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích. Những giọt nước chảy dài trên ô cửa sổ, chúng đan vào nhau như những sợi tơ bạc. Tôi nhấp một ngụm trà đã nguội, trong lòng trống rỗng đến lạ.
Tôi đã kết hôn được hai năm.
Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ may mắn—có một cuộc hôn nhân ổn định, một căn nhà khang trang, một người chồng thành đạt. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, thứ duy nhất tôi có trong cuộc hôn nhân này là một danh phận trống rỗng.
Chồng tôi không yêu tôi.
Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi.
Hai năm trôi qua, tôi vẫn chỉ là một người xa lạ trong chính căn nhà của mình.
Anh ấy đi làm từ sáng sớm, về nhà khi đêm đã khuya. Không tin nhắn hỏi han, không những bữa cơm tối trọn vẹn, không một chút quan tâm.
Những bữa cơm tối tôi nấu, anh ít khi đụng đũa. Mùi hương nước hoa phụ nữ lạ lẫm vương trên áo anh mỗi khi anh trở về. Tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước đến trước tấm gương lớn trong phòng ngủ. Người phụ nữ trong gương nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Hốc mắt thâm quầng vì những đêm dài mất ngủ, đôi môi nhợt nhạt, làn da thiếu sức sống. Hai năm qua, tôi đã đánh mất chính mình.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa.
Tôi đã sống trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo này quá lâu rồi.
…
Hôm nay là ngày anh ấy trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Đông Thành. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn, như một thói quen cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng lần này, tôi không còn hy vọng nữa.
Tôi muốn ly hôn.
Tôi và anh ấy chưa từng có tình yêu. Tôi mệt mỏi rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiếng cửa mở vang lên.
Tôi nhìn về phía cửa, thấy anh bước vào. Vẫn là bộ vest quen thuộc, nhưng dáng vẻ anh hôm nay có chút khác. Anh nhìn tôi, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại ánh lên một thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi khẽ gật đầu, giữ giọng nói bình thản: “Anh về rồi.”
Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn tôi một lúc lâu. Rồi bất ngờ, anh tiến đến và ôm chặt lấy tôi.
Tôi sững người.
Lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, anh chủ động chạm vào tôi.
“Anh xin lỗi.” Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự mệt mỏi lạ lùng.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim tôi chấn động, nhưng lý trí nhắc nhở tôi rằng mình không nên mềm lòng.
Anh buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh đã sai.”
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy cay đắng. Sai? Anh sai ở đâu? Sai vì đã để tôi sống như một cái bóng suốt hai năm qua, hay sai vì bây giờ mới nhận ra điều đó?
“Tại sao bỗng nhiên anh lại nói những lời này?” Tôi nghi ngờ.
Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Anh sẽ bù đắp cho em.”
Tôi nhìn vào bàn tay anh đang nắm lấy tôi. Ấm áp, vững chãi. Nhưng tôi đã chịu lạnh lẽo quá lâu rồi. Liệu sự ấm áp này có phải là thật? Hay chỉ là một cơn gió thoảng qua trước khi tôi lại bị đẩy vào bóng tối?
Bữa tối trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ. Anh đối xử với tôi dịu dàng hơn bao giờ hết. Gắp thức ăn cho tôi, hỏi tôi về những ngày qua, thậm chí còn kể về những chuyện ở Đông Thành.
Bữa tối này, không còn là bữa tối cuối cùng như tôi đã dự định.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.