12.
Lúc tôi đi đến dưới lầu của Vân Đình. Con gái bà lại liều mạng muốn cứu tôi.
Nhưng khoảnh khắc đó, bà lại do dự, sợ con gái mình bị lộ thân phận mà chịu trừng phạt từ âm ty. Càng sợ rằng Vân Đình sẽ đánh họ tan thành tro bụi.
Bởi vì họ đã là q/uỷ rồi, nếu c/hết thêm lần nữa, họ sẽ hóa thành tro” (Tàn), muốn đầu thai lại thành người, có khi phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm.
Nhưng con gái bà không chịu bỏ cuộc, nhất quyết phải cứu tôi.
Dù có hóa thành tro bụi, cũng không thể để ân nhân bị kẻ xấu hại c/hết.
Nếu không, sao còn gọi là báo ân nữa. Cuối cùng, bà ấy hạ quyết tâm.
Bà ấy mở tấm vải trắng trên tay ra. bên trên có một chữ Kiêu màu đỏ.
Bà nói, q/ủy nước sợ nhất là chữ “Kiêu”, đặc biệt là khi được viết bằng m/áu lợn đen.
Nhưng Vân Đình lại không dễ đối phó. Bởi vì Vân Đình đã dùng mai rùa ngàn năm lập thành trận “Địa Sát”, khóa chặt bát tự của tôi. Và tôi lại nhỏ m/áu ngón áp út lên đó.
“Thần tam q/uỷ tứ”, máu ngón áp út thuộc về huyết q/uỷ.
Một khi nhỏ lên mai rùa, những tiểu q/uỷ như họ hoàn toàn không thể thay đổi cục diện.
Nên bà ấy đành đến miếu Thành Hoàng báo án. Nhưng âm ty không quản chuyện dương gian.
Bất đắc dĩ, bà liền báo mộng cho cảnh sát. Cảnh sát chỉ coi đó là một cơn ác mộng rồi kể cho đồng nghiệp nghe.
Cuối cùng, bà gom tiền âm gian mời lệ q/uỷ. Nhưng không ai dám đắc tội với Vân Đình.
Hai mẹ con bà ấy không sợ c/hết thêm lần nữa.
Nhưng nếu không thể cướp lại bát tự của tôi…
Mong tôi đừng oán hận họ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNghe đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.
Tôi ôm chặt lấy cô bé.
“Lần này, chị sẽ cứu em một lần nữa.”
Hai mẹ con họ lập tức ngây người.
… …
Tôi đạp mạnh cửa phòng của Vân Đình. Cô ta đang ngồi thiền trong trận pháp.
Thấy tôi bước vào, cô ta không hề hoảng loạn, chỉ thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ.
“Điều tôi lo nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.”
Tôi cũng không khách sáo.
“Đừng diễn nữa. Q/ủy nước có mùi dê, q/ủy đất có mùi tro giấy. Cô nói lão đạo sĩ là do hai con q/uỷ biến thành, lúc đó đã lộ sơ hở rồi. Một con q/uỷ, làm sao có thể có hai mùi khác nhau?”
Sắc mặt của Vân Đình lập tức thay đổi.
“Không ngờ cô cũng thông minh đấy. Nhưng dù sao thì cô cũng c/hết chắc rồi.”
Tôi cười nhạt.
“Nếu m/áu ngón áp út là q/uỷ huyết, vậy m/áu ngón giữa phải là thần huyết. Tôi không biết cái trận âm Dạ Sát này của cô sẽ phản ứng thế nào khi dính thần huyết nhỉ?”
Vân Đình hoàn toàn hoảng loạn.
“Chẳng trách tôi niệm bao nhiêu kinh văn cũng không có tác dụng! Con lừa đảo này! Lão Vương, g/iết nó cho ta!”
Dứt lời, một con q/ủy nước da xanh tóc đỏ, lưỡi dài t/hè ra, đột nhiên xuất hiện từ hư không, lao thẳng về phía tôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.