11.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, tôi đi thẳng đến khách sạn thuê một phòng ở đó. Tôi không thể quay lại ký túc xá chịu chết được.
Bởi vì… Vân Đình cũng có vấn đề.
Bây giờ tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào hai con q.ủy nước kia. Chúng nói là đến để báo ân, dù tôi không biết cái ân đó đến từ đâu. Nhưng đó lại là cơ hội sống duy nhất của tôi.
Tôi co người trên ghế sofa, dán mắt nhìn ra cửa sổ, chờ hai con q/uỷ đó xuất hiện lần nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì.
Đúng lúc này, tôi bỗng cảm thấy có ai đó kéo nhẹ góc áo mình. Tôi giật bắn mình quay đầu lại, phát hiện một cô bé con đang đứng ngay bên cạnh.
Theo phản xạ, tôi thu người về sau.
Cô bé nói: “Chị ơi, chị đừng sợ. Em không phải q/uỷ nước, cũng không đến tìm thế thân đâu.”
Tôi run rẩy hỏi:
“Dựa vào cái gì mà tôi phải tin em?”
Cô bé mỉm cười.
“Q/ủy nước có mùi dê hôi, Q/uỷ đất có mùi tro giấy. Chị không tin thì ngửi thử đi.”
Nói rồi, nó giơ tay lên, tiến một bước về phía tôi.
Tôi theo bản năng lại lùi về sau: “Q/ủy nước hay q/ủy đất thì em vẫn là q/uỷ đấy thôi!”
Cô bé ngước mặt lên: “Chị ơi, chị thật sự không nhận ra em sao?”
Tôi nhìn khuôn mặt non nớt kia, thực sự chẳng có chút ấn tượng nào.
“Em là Tiểu Tuyết đây!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgười tên Tiểu Tuyết nhiều lắm.
Tôi chẳng có chút ký ức gì cả.
“Ba năm trước, em bị ung thư máu, chị đã quyên góp rất nhiều tiền giúp em.”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Ba năm trước, tôi từng thấy một bản tin về một bé gái mắc bệnh bạch cầu. Nhà em không có tiền chữa trị, mẹ em ôm em định nhảy sông tự tử.
Tôi nhìn mà xót xa. Liền quyên hết số tiền lì xì tôi tích góp nhiều năm cho em ấy.
Nhưng sau đó, vì cha tôi phá sản, gia đình tôi liên tục chuyển nhà để trốn nợ. Tôi đã quên mất chuyện này.
Cô bé nói rằng, dù có tốn bao nhiêu tiền, bệnh của em cũng không thể chữa khỏi.
Hai năm sau, em qua đời. Mẹ em cũng treo cổ tự tử theo.
Nhưng vì oán khí quá nặng, họ không thể đầu thai. Chỉ được đặc cách quay lại nhân gian báo ân. Tặng tài lộc cho những người đã giúp đỡ họ.
Nhưng điều kiện là không được tiết lộ thân phận, không được để lộ thiên cơ. Nếu không, sẽ bị âm ty trừng phạt.
Lúc này tôi mới hiểu, mười vạn tệ và mười thỏi vàng trước đó đều là thật. Vân Đình quả nhiên đã lừa tôi.
Lúc này, mẹ cô bé bất ngờ xuất hiện. Bà ấy cầm trong tay một tấm vải trắng. Vừa gặp tôi, bà liền không ngừng xin lỗi.
Bà nói, họ đã hai lần gửi tài lộc cho tôi nhưng tôi đều không nhận được. Sau đó mới phát hiện có người bày âm trận để đánh cắp bát tự của tôi.
Vì thế, bà đã xin một bát Hoàn Hồn Thang từ Mạnh Bà, hy vọng có thể đoạt lại bát tự của tôi.
Không ngờ lại xuất hiện một con q/ủy nước mạnh hơn, họ không đấu lại được nó. Đành trơ mắt nhìn tôi bị q/ủy nước dẫn vào chỗ c/hết.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.