2.
Thứ Ba, Trương Tiểu Tiểu đã đến từ sớm, đứng chờ trước cửa tiệm.
“Tiểu sư phụ, hôm nay cậu thấy sao rồi? Có thể bày trận pháp chưa?”
Trận pháp gì chứ, người này ấn đường tối đen, rõ ràng sắp gặp đại nạn.
“Cô Trương, Đinh Siêu không phải chân mệnh thiên tử của cô. Nếu cứ cố chấp, kết cục chỉ có thể là c/hết t/hảm.”
Đinh Siêu không có ở đây, tôi liền tranh thủ làm bộ làm tịch vài động tác giả rồi nói thẳng sự thật.
“Không thể nào! Anh Siêu yêu tôi lắm, tôi chỉ bị trầy xước một chút, anh ấy còn xót đến mức nửa đêm chạy đi mua băng cá nhân. Sao có thể làm hại tôi được?”
Vừa nghe xong, Trương Tiểu Tiểu – một kẻ mù quáng vì tình – lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ tay vào tôi lớn tiếng chất vấn:
“Cậu có biết xem bói không vậy? Phá hoại nhân duyên của người khác sẽ phải gánh nghiệp đấy!”
Tôi lặng lẽ nhẩm ba lần câu “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp”, sau đó kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Tôi vốn chẳng quen biết cô, hà cớ gì phải hại cô?”
“Chẳng phải để tiếp tục moi tiền của tôi sao? Anh Siêu ngay cả g/iết gà còn không dám, sao có thể hại người chứ!”
Thấy cô ta bắt đầu nghi ngờ năng lực của tôi, tôi quyết định phá lệ, dùng đến tuyệt chiêu bí truyền – Truy Nguyên Tầm Gốc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTờ bùa ghi ngày sinh bát tự bốc cháy, trong làn khói dày đặc, quá khứ của Trương Tiểu Tiểu hiện lên như một cuốn phim tua nhanh trước mắt tôi.
Tôi tìm thấy rồi!
Tôi búng ngón tay, hình ảnh lập tức dừng lại.
“Cô Trương, gần đây Đinh Siêu có vay cô hai khoản tiền đúng không? Khoản đầu tiên là mười vạn, một tuần sau đã trả. Sau đó lại mượn thêm hai mươi vạn?”
Trương Tiểu Tiểu sững sờ, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở nên nghi hoặc, cuối cùng dần hiện lên vẻ kiên định.
Đúng lúc tôi tưởng rằng đã lấy được lòng tin của cô ta và có thể tiến hành bước tiếp theo của cuộc trò chuyện…
“Anh Siêu nói với cậu à? Hoặc là cậu đã cho người điều tra tôi!”
“Vì năm trăm tệ tiền xem bói của cô mà tôi phải bỏ ra vài nghìn thuê người điều tra à?”
Quả nhiên, tình yêu làm con người ta mất hết lý trí. Nếu cô ta có thể cảnh giác với Đinh Siêu như cách đang đề phòng tôi, thì cũng chẳng đến mức c/hết t/hảm như vậy.
Đúng là đồ phá gia chi tử, hai mươi vạn đó coi như ném xuống sông rồi.
Thông qua thuật truy nguyên, tôi phát hiện cả hai lần Đinh Siêu mượn tiền đều là nói dối.
Hắn ta hoàn toàn không có người thân nào phải nhập viện phẫu thuật, nhưng lại có một đứa con trai mắc bệnh nặng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.