12.
Khi tôi nhận ra rằng tờ “giấy” của tôi có thể không phải do chấp niệm của chính mình thiêu rụi, thì xung quanh tôi bắt đầu sáng lên. Ánh sáng mạnh mẽ bao bọc lấy tôi, như muốn hòa tan tôi vào đó. Đến khi tất cả tan biến, tôi đã trở lại Âm phủ.
Khi mắt tôi thích nghi lại với ánh sáng, tôi thấy một người đang đứng đối diện—người dẫn đường của Bành Sa Sa.
“Ra rồi à?” Hắn mỉm cười nhìn tôi.
Dường như hắn không hề ngạc nhiên trước sự biến mất của tôi lúc nãy.
Tôi khẽ gật đầu.
“Cậu biết người phụ nữ vừa rồi không?” Người dẫn đường hỏi.
“Ừm, cô ấy là bạn tôi.”
Nghe vậy, trên mặt hắn hiện lên vẻ hóng chuyện: “Ha, tình tiết cẩu huyết quá, tam giác tình yêu à?”
Tôi không đáp.
Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Là chấp niệm của gã đàn ông đó à?”
Tôi giật mình, nhìn hắn.
“Ý tôi là ‘giấy’ của cậu, có phải do chấp niệm của hắn mà cháy rụi không?”
“Tôi không biết.”
Hắn “hửm?” một tiếng, khóe môi cong lên, rồi nói: “Không phải cậu đã nghĩ thông suốt rồi mới thoát khỏi vòng lặp à?”
Thì ra hắn biết hết.
Khi tôi còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào, trong tay tôi và hắn đồng thời xuất hiện một tờ “giấy” mới.
“Thời gian: Ngày 13 tháng 4, giờ Hợi
Tên: Lâm Vũ Văn
Bát tự: Quý Dậu, Chính nguyệt ngày hai mươi mốt, giờ Tị.”
Đó là “giấy” của Lâm Vũ Văn.
Nhưng lần này, không có địa điểm và nguyên nhân tử vong.
Tôi nhìn người dẫn đường của Bành Sa Sa.
Hắn lắc lắc tờ “giấy” trên tay, nói: “Vẫn là Bành Sa Sa.”
“Của anh có địa điểm và nguyên nhân tử vong không?”
Hắn lắc đầu: “Chỉ có thời gian, tên và bát tự.”
“Lần đầu tiên tôi gặp tình huống này…”
“Cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cậu vừa mới thay đổi nhân quả.” Hắn cười quái dị. “Diêm Vương chưa bao giờ cho ai lợi lộc mà không có cái giá phải trả, cậu hiểu rõ điều đó mà, đúng không?”
Tôi chợt cảm thấy người đàn ông này trông rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.
“Nếu Diêm Vương không muốn tôi thay đổi nhân quả, thì đáng lẽ nên chọn một người dẫn đường khác, chứ không phải tôi.” Tôi bực bội nói. Nếu không phải là tôi, chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều, cần gì phải cố tình chọn tôi chứ?
“Không chọn cậu thì chọn ai đây? Vở kịch tam giác tình yêu hay thế này cơ mà.” Hắn chậc chậc hai tiếng, còn lắc đầu đầy vẻ trêu chọc, bộ dạng này thật khiến người ta muốn đấm cho một cái.
Tôi lườm hắn một cái.
Đúng lúc này, tờ “giấy” trong tay tôi và hắn bỗng bốc cháy. Nhưng lần này, ánh sáng không còn là màu xanh nhạt mà chuyển thành xanh đen u tối. Ngọn lửa bùng lên như một làn khói đen đặc quấn chặt lấy tôi, từng chút từng chút một nuốt chửng tôi vào bên trong.
“Hẹn gặp lại ở nhân gian.” Hắn mỉm cười, rồi chầm chậm biến mất trong ngọn lửa xanh đen đó.
Khi ánh sáng xanh đen dần tan biến, tôi lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Vô Văn.
Anh ấy trông có chút tiều tụy, khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng.
Khi tôi quen anh ấy, anh ấy không hề hút thuốc. Nhưng bây giờ, anh ấy đang cầm điếu thuốc cháy dở, ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối tăm. Ánh lửa lập lòe, lúc sáng lúc tối, phản chiếu lên gương mặt anh ấy những tia sáng mờ ảo.
Anh ấy nhìn màn hình điện thoại, rồi bấm gọi cho Bành Sa Sa. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Sau chuyến đi cùng Lâm Vũ Văn đến Linh Sơn, Bành Sa Sa cảm thấy mình đã mất đi ký ức về quãng thời gian đó. Khi cô tỉnh lại, Lâm Vũ Văn đang lái xe đưa cô trở về thành phố.
Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, cô cảm thấy một điều gì đó không thể diễn tả thành lời. Rồi một nỗi sợ hãi sâu sắc bắt đầu xâm chiếm cô.
Cô yêu cầu Lâm Vũ Văn thả mình xuống bên đường, sau đó tự gọi xe về nhà.
Cả đêm hôm đó, Bành Sa Sa không tài nào ngủ được. Cô liên tục cố gắng nhớ lại từng chi tiết của chuyến đi đến Linh Sơn cùng Lâm Vũ Văn, nhưng càng nhớ, cô càng thấy hoảng sợ.
Cô bắt đầu nghi ngờ, liệu trong bát canh Lâm Vũ Văn đưa cho cô hôm đó có bỏ thứ gì vào không? Nếu không, tại sao cô lại ngủ say đến vậy?
Sáng hôm sau, Bành Sa Sa vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Đây là căn nhà cô đã mua từ nhiều năm trước để đầu tư. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cô không còn quay lại nơi này nữa.
Lâm Vũ Văn biết địa chỉ nhà cô ở thành phố, nhưng anh không hề biết đến căn nhà này. Chỉ khi trốn ở đây, anh mới không thể tìm thấy cô.
Hôm đó, cô không đi làm.
Bành Sa Sa tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Vì cả đêm không ngủ, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, dần dần chìm vào giấc ngủ.
“Ting!”
Âm báo tin nhắn vang lên.
Bành Sa Sa giật thót mình, bật dậy khỏi giường, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.