Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 9

7:31 chiều – 23/01/2025

9.

Bên ngoài cửa, đứng đó là một đám người sống dở chết dở.

Cha tôi, Vương Ma Tử, Đồ Tể cùng những dân làng khác.

Trong tay họ dắt theo một hoặc hai bé gái.

Những bé gái này đều rất nhỏ, có đứa cơ thể đã thối rữa một nửa, có đứa chỉ còn là một bộ xương trắng.

Giọng nói già cỗi của Thập Bát Gia run rẩy vì hoảng loạn:
“Ngươi! Ngươi đã làm gì!”

Đêm tôi chết đi, ‘mẹ đẹp’ nói rằng, tôi không còn là con người nữa. Giờ đây, thứ chống đỡ thân thể này chỉ là chấp niệm của tôi.

Giống như ‘mẹ đẹp’.

Tôi là một con ma.

“Hóa ra, làm ma là như thế này à.”

Tôi chạm vào chính mình, hóa ra tôi đã khôi phục lại hình dáng con người, chẳng có cảm giác gì khác biệt so với trước đây.

Tôi thử đứng lên, nhưng ngay lập tức, mắt cá chân truyền đến cảm giác siết chặt quen thuộc.

Cúi đầu nhìn, tôi thấy một bàn tay xương nắm chặt lấy tôi.

Bàn tay ấy không dùng sức quá mạnh, nhưng rất nhanh, từ phía bên kia mặt đất lại bật ra một bàn tay khác.

Đất ở giữa như thể bị thứ gì đó bên dưới đẩy lên, một gò đất nhỏ nhô lên và lập tức nứt toác. Một khuôn mặt nửa thối rữa trồi lên.

“Chị Chiêu Đệ, chị đã trở về rồi à?”

‘Mẹ đẹp’ đứng bất động tại chỗ, cơ thể cứng đờ, trên gương mặt tái nhợt chảy xuống những dòng huyết lệ.

“Em gái, là ta, là ta đây! Ta đã trở về rồi!”

Cô bé đó không nắm lấy tôi nữa, nó chống tay xuống đất, từng chút một kéo cơ thể mình lên, đất cát và những thứ khác rơi lả tả xuống từ người nó.

Rất nhanh sau đó, xung quanh bắt đầu nổi lên rất nhiều gò đất nhỏ, từng chút một, những âm thanh nhỏ “phụt” vang lên.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, đại khái đếm sơ qua, không thể nào đếm xuể.

Trên mảnh đất đen, từng cái đầu trẻ con đội đất chui lên, những giọng nói non nớt, trong trẻo liên tục gọi tôi là chị Chiêu Đệ.

Bộ quần áo vốn lấm lem của ‘mẹ đẹp’ giờ đã thấm đầy nước mắt của bà.

Những giọt máu đỏ dần lan ra, cuối cùng nhuộm đỏ cả bộ y phục.

Cổ của ‘mẹ’ kêu lên tiếng lạch cạch, bà nhìn về phía xa, nơi làng Liễu Nhi nằm, nói:
“Chúng ta cùng nhau, trở về làng.”

Tay của ‘mẹ đẹp’ nắm lấy tay tôi. Cả tôi và ‘mẹ đẹp’ đều lạnh, nhưng bàn tay nắm chặt của chúng tôi lại khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Gương mặt mờ mịt của Thập Bát Gia không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng giọng nói hoảng loạn của ông ta thì nghe rất rõ:
“Ngươi, ngươi không thể làm thế với ta! Ngươi mời ta đến đây, chẳng phải là để trả thù ngôi làng này sao!”

Những người phụ nữ nằm trên đất hét lên rằng đừng đến đây, nhưng những cô bé đó dắt tay cha mình, tiến về phía họ, đưa ra bàn tay còn lại, gọi:
“Mẹ.”

Cơ thể của Thập Bát Gia vẫn còn đang động đậy, nhưng cuối cùng ông ta ngã rầm xuống đất.

Trên chân ông ta bị nắm chặt bởi bốn, năm bàn tay nhỏ đẫm máu, từ dưới lòng đất vươn lên.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!