6.
Tối hôm đó, trong làng không còn một người đàn ông nào, không biết bọn họ đã đi đâu, chỉ còn lại toàn phụ nữ.
Mẹ tôi đi ra phía sau nhà tìm thím Vương nhưng không thấy bà ấy, bèn ôm em trai tôi vội vàng ra ngoài.
Tôi bò dậy, thấy bà và những người phụ nữ khác đều hướng về phía nhà của lão Thập Bát Gia.
Trong sân chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngồi đó, nhìn mặt trăng nhanh chóng lên cao, màu sắc mỗi lúc một đỏ hơn.
Đột nhiên, trên tường sân nhô lên một cái đầu phụ nữ.
Tôi vừa mở cổng, thời cơ đã đến.
Làng Liễu đã tồn tại quá lâu, còn ông Thập Bát Gia cũng đã sống quá lâu rồi.
Ngày tôi chết, ông Thập Bát Gia lại đến nhà tôi.
Cha mẹ tôi trói tôi lại, hỏi ông Hai Tám xem tôi có thể đi cầu phúc cho em trai hay không.
Ông Hai Tám chống gậy chọc vào cánh tay tôi, cây gậy vừa cọ nhẹ, tôi liền hét lên thảm thiết, cảm giác rõ ràng da thịt và xương cốt của mình bị tách rời.
Ông Thập Bát Gia gật đầu: “Được rồi.”
Cha mẹ tôi liền xách tôi ra sân.
Tay họ nắm vào chỗ có sẹo trên người tôi và dùng sức kéo, tôi hét lên thảm thiết, da tôi liền bị lột xuống.
“Về sau không có ai đi đào thảo dược cho con trai các người nữa đâu, để lại chút ít mà tự dùng đi.”
Giọng ông Thập Bát Gia tôi nghe rất rõ, cha mẹ tôi còn nghe rõ hơn.
Sau đó, mẹ tôi nói với tôi rằng, đó là vì cơ thể vừa sinh ra nếu không có linh hồn thì sẽ bị thối rữa, nhất định phải có hồn sống nuôi dưỡng cơ thể đó.
Nhưng linh hồn và thân xác của người bình thường vốn là bẩm sinh đã hòa làm một.
Vì vậy, phải lấy hồn sống của người khác để nuôi cơ thể.
Những bé gái bị chôn trong rừng liễu kia đã bị dân làng ăn nuốt suốt bao năm nay.
Tôi bị vứt thẳng vào rừng liễu, vì cơ thể đã hoàn toàn không còn hình dạng.
Cha mẹ tôi nhìn thấy tôi cũng cảm thấy buồn nôn, xương cốt dính đầy nội tạng, ngay cả việc chôn tôi cũng là phí công.
Tôi biết mình đã chết nhưng vẫn còn ý thức, bởi vì tôi lại gặp được cha tôi.
Nói chính xác là cha tôi và một nhóm người của ông ta.
Tôi nghe thấy Vương Mã Tử cười hề hề:
“Trần Đại! Ông kiếm đâu ra cô gái nhỏ này, thật là xinh đẹp!”
Cha tôi, Trần Đại, còn cười to hơn:
“Gì đâu! Tôi vừa ra khỏi làng chưa được bao xa đã thấy cô ta!”
“Hừ.” Cha tôi thở dài nặng nề, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất.
“Nhìn thế này, cứ thế chôn đi thì thật uổng.”
“Đúng vậy.”
Tiếng của bọn họ dần dần im lặng, chỉ còn lại những hơi thở nặng nề.
Âm thanh hỗn tạp khiến tôi không thể nghe rõ rốt cuộc còn có những ai.
Không biết đã qua bao lâu, hình như họ đi về phía tôi.
“Ây, Trần Đại, đây có phải là đứa con gái nhà ông không?”
Cha tôi trực tiếp phun một bãi nước bọt:
“Đồ xui xẻo, quản nó làm gì. Mau đi thôi!”
Tôi biết, người nằm ở chỗ đó chính là mẹ tôi.
Họ đã không chôn mẹ tôi lại.
Mẹ đã dạy tôi “nhập thổ vi an” (c.hôn xuống đất mới yên nghỉ), tôi cũng muốn để mẹ được an nghỉ.
Khi tôi lết đến đó định phủ đất cho mẹ, mẹ không những mở mắt mà còn hỏi tôi, có muốn báo thù hay không.
Tôi nhìn đôi mắt đen ngòm của mẹ và những vệt máu trên mặt bà, cố sức quỳ xuống dập đầu.
“Muốn. Mẹ. Con muốn báo thù!”
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.