Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 1

3:55 chiều – 23/01/2025

Đã ba năm kể từ ngày tôi bị bạn cùng phòng lừa bán về quê cô ta.

Ba năm qua, tôi đã sinh cho người anh trai ngốc nghếch của cô ta hai đứa con.

Còn cô ta thì khoác tay bạn trai của tôi, mỉm cười mà nói:

“Đó là cái giá cô đáng phải trả.”

1.

Hôm nay là ngày cưới của cô ta.

Ngoài sân rộn ràng tiếng pháo nổ.

Trong căn bếp tồi tàn, tôi cầm chiếc muôi lớn, từng nhịp khuấy nồi canh to chuẩn bị cho tiệc rượu.

Cánh tay mỏi nhừ, những vết nứt trên tay vì lạnh đến rướm máu, và cả xương sườn bị Hứa Khánh đá tối qua, vẫn đau âm ỉ.

Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì.

Tôi liếc nhanh về phía mẹ chồng đang canh gác trước cửa bếp, rồi thừa lúc bà không để ý, lén chạm vào túi áo của mình.

Gói thuốc mê mà tôi đánh cắp vẫn còn đó.

Tay trái tôi nắm chặt lấy thuốc bột, cố gắng nhanh nhất có thể rắc vào nồi canh.

Tim tôi đập loạn vì phấn khích.

Chỉ cần làm tất cả bọn họ ngã xuống, tôi nhất định có thể thoát khỏi đây!

Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay thô bạo giữ chặt cánh tay tôi.

Bên tai vang lên giọng chói tai của mẹ chồng:

“Trên tay cô cái gì trắng trắng thế kia?”

Hỏng rồi, bị phát hiện rồi!

Chưa kịp nghĩ ra lý do gì, tôi đã bị bà ta đạp ngã nhào xuống đất.

Bà ta liên tục đá tôi, ánh mắt tóe lửa:

“Đồ không có lương tâm, hạ tiện! Có phải mày bỏ thuốc chuột vào canh không?”

Cơn đau xé ruột từ bụng dưới lập tức ập đến, như thể bàng quang bị xé toạc.

Tôi co người lại, ôm bụng, nằm rạp trên đất. Khóe mắt thoáng thấy bức tường, trong đầu lóe lên ý tưởng.

“Không phải đâu,” tôi cố chịu đau, khó nhọc mở miệng, “vừa nãy tôi hơi choáng, đứng không vững, chỉ tựa vào tường một chút, tay mới dính bụi tường thôi! Là bụi tường đó!”

Mặt mẹ chồng dần dịu lại.

Sau khi xác nhận với cô em chồng vừa chạy tới rằng thuốc chuột không bị động đến, bà ta hừ lạnh một tiếng, rồi phàn nàn:

“Đã bẩn thế mà không biết rửa tay trước khi nấu ăn, học đại học thành phố làm gì không biết!”

“Nói chứ nhà tao nuôi ăn nuôi uống ngon lành bao năm mà sao nuôi không nổi cái thứ vô ơn này!”

Vừa chửi rủa, bà ta vừa quay lại nhìn bếp lò, lại giục tôi:

“Canh sắp xong rồi, mau bưng ra đi. Nếu làm đổ một giọt, tao đánh chết mày.”

Tôi lồm cồm bò dậy, bưng lấy nồi canh đang bốc hơi nghi ngút.

Mặc dù đau đớn khắp người, nhưng trong lòng lại đầy háo hức.

Ba năm bị giam cầm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hy vọng để thoát thân.

“Không được đổ, không được đổ.”

Tôi lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu bước về phía gian chính.

Khi vừa định bước vào, tôi đâm sầm vào một người vội vàng đi ra từ bên trong.

Nồi canh đổ hết xuống đất.

Hy vọng duy nhất của tôi, tan biến.

Tuyệt vọng và giận dữ trào lên trong tôi.

Tôi trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng lại sững sờ.

Là anh ấy, Trương Bằng, bạn trai tôi trước khi bị bán.

Khoảnh khắc ấy, tôi mừng rỡ như điên.

Trương Bằng đến cứu tôi rồi!

Nhưng niềm vui của tôi nhanh chóng bị chiếc hoa đỏ trên ngực anh ta dập tắt.

Trương Bằng mặc bộ vest chỉnh tề, trước ngực cài một bông hoa đỏ rực.

Anh ta chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.

Thì ra, người chồng dịu dàng mà cô bạn cùng phòng “tốt” của tôi hay nhắc tới, lại chính là anh ta.

Làm sao anh ta có thể giúp chị dâu của vợ mình bỏ trốn?

Ba năm ngắn ngủi, người từng nói rằng không thể sống thiếu tôi, giờ đây lại sắp cưới vợ.

Mà cô dâu, lại chính là kẻ tôi căm hận nhất.

Tôi nén đau đớn, nhặt chiếc nồi trên đất, quay đầu chạy về phía bếp.

Nhưng Trương Bằng từ phía sau giữ chặt tay tôi:

“Mễ An An, là em phải không?”

Tôi ngẩn ngơ.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên có người gọi tên tôi.

Mễ An An.

Không phải là “vợ Hứa Khánh.”

Tôi còn đang do dự, chưa kịp trả lời, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Làm gì vậy, anh yêu? Mau lên, ba vẫn đang đợi anh vào uống rượu mừng với ông ấy đấy.”

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!