Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2

11:32 sáng – 22/01/2025

2.

Rời khỏi quán cà phê không bao lâu, tôi lập tức đi đổi cái tên khó ưa này.

Từ hôm nay, không còn Ngô Tào Đệ nữa.

Chỉ có Ngô Băng Thiền, không bệnh tật bám thân.

Theo ký ức, tôi trở về căn phòng trọ.

Một cuộc gọi từ số lưu là “mẹ” gấp gáp vang lên.

Vừa nhấc máy, giọng một người phụ nữ giận dữ đã cất lên:

“Cái gan mày to ra nhỉ!”

“Không nói đến việc mày là đứa bất hiếu, chiếm luôn căn nhà của ông nội mày. Còn bộ váy đó là thứ chị mày yêu thích nhất! Sao mày lại làm chuyện đáng ghét như vậy!”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn không khỏi tức điên trước những lời của Ngô Lệ Phương.

Chiếm nhà ư?

Hồi đó, ông nội là người duy nhất đối tốt với Băng Thiền.

Ông có ba người con trai. Theo thỏa thuận, mỗi năm luân phiên chăm sóc ông.

Đến lượt cha Băng Thiền, ông nội ngồi trước cửa nhà, nghĩ rằng họ sẽ sớm đón ông về.

Đêm giao thừa, ông bị đông cứng đến chết.

Khi được phát hiện, tay ông vẫn cầm chiếc bánh gạo tuyết mà Băng Thiền thích ăn.

Khi đó, tôi lơ lửng trước cửa sổ, chứng kiến cha Băng Thiền nói trong cơn say:

“Thôi không uống nữa, bố tôi sắp đến rồi.”

Ngô Lệ Phương liền lườm ông, trách móc:

“Suốt ngày bố bố! Đi ăn mà cũng lải nhải mãi!”

Ngô Thanh tiếp lời:

“Bố, ngoài kia lạnh thế kia, chú út sao mà đưa ông đến được, chắc mai họ mới đến thôi.”

Cha của Băng Thiền bị thuyết phục, tiếp tục uống rượu.

Nhưng, ngay hôm trước, vì người lớn không có nhà, chú út đã nhờ Ngô Thanh chuyển lời, bảo họ trưa mai đón ông nội.

Giọng mắng nhiếc từ điện thoại kéo tôi về thực tại:

“Nghe rõ tao nói gì chưa! Trong vòng ba ngày, mau chuyển nhượng căn nhà đó sang tên chị mày đi, con khốn! Chỉ giỏi gây phiền phức cho tao!”

Tôi lấy lại tinh thần, chửi thẳng:

“Đồ ngu! Cút đi!” rồi dập máy.

Băng Thiền lơ lửng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

“Chị, chị đi giúp em cho mấy chú mèo chó ăn đi.”

Nghe vậy, tôi quay đầu đi, bực bội đáp:

“Đám mèo chó này em có cố thế nào cũng không cứu hết được đâu.”

“Em biết, nhưng cứu được một con cũng là một con.”

“Sức em rất nhỏ, nhưng có lẽ khắp thế giới vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người giống em.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Băng Thiền, tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng mới cầm thức ăn đi xuống dưới.

Trời ơi!

Ngày trước, tôi từng anh dũng đâm chết lính Nhật trên chiến trường.

Vậy mà lại sợ đám mèo chó đầy lông này!

Dưới khu nhà trọ, nhìn mấy con vật ăn uống ngon lành, tôi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng chạm vào con mèo đen trắng đang cọ vào chân mình.

Ngay sau đó, tôi lập tức rụt tay lại.

Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Băng Thiền, tôi quay đầu đi, lẩm bẩm:

“Cũng… cũng đáng yêu thật.”

“Nếu không còn cách nào khác…”

“Chờ lấy được tiền đền bù, tôi nuôi hết vậy. Dù sao cũng không thể để tiền rơi vào tay hai mụ Ngô Lệ Phương và Ngô Thanh đó.”

Căn nhà ấy là do ông nội đã sớm viết di chúc để lại cho Băng Thiền.

Kiếp trước, Băng Thiền không muốn cho, kiếp này tôi càng không muốn.

Nghe Băng Thiền luyên thuyên kể sở thích của từng con vật, tôi từ từ quay về phòng trọ.

Lúc này, tôi không nhận ra rằng, ngay sau khi tôi rời đi không lâu, một bóng người từ góc khuất bước ra.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!