Chương 5
5.
Nghi ngờ chính là thứ khiến con người đau khổ nhất.
Khi đầu óc tôi như muốn nổ tung vì suy nghĩ, Anna bước ra khỏi phòng tắm.
“Chân Khôn.”
Hương thơm từ các sản phẩm chăm sóc cơ thể xộc vào mũi tôi. Anna, với mái tóc ướt đẫm, đứng trước mặt tôi, không hề che giấu đường nét đầy quyến rũ trên cơ thể.
“Anh sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”
Tôi cố gắng mỉm cười: “Không có gì, chỉ là hơi đau đầu một chút…”
“Vậy thì đừng nghĩ nữa.”
Anna hôn tôi một cái, “Đi tắm đi. Em nhớ anh muốn chết rồi.”
Khi cô ấy nói câu này, trong ánh mắt không thể che giấu sự khao khát và chút gì đó điên cuồng.
Tim tôi như thắt lại, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu ở cạnh cô ấy, đó sẽ là cơ hội để tôi kiểm tra điện thoại của cô ấy.
“Được, tôi đi tắm.”
Tôi có cảm giác rằng mọi việc có thể không như tôi nghĩ. Có lẽ Anna đang che giấu cách giải trừ lời nguyền chết chóc?
Vậy mục đích của cô ấy là gì?
“Đúng là anh suy diễn hơi nhiều thật đấy. Lẽ nào con người đã tiến hóa đến mức chỉ cần đoán mò cũng có thể giải quyết mọi vấn đề và chạm đến sự thật sao?”
Trong phòng tắm, cậu em trai cô ta như một hồn ma, đang bám lên bệ cửa sổ.
Tôi giật mình: “Cậu bị điên à!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
Cậu ta đưa cho tôi một cuốn nhật ký.
“Có vẻ anh thật sự không nhớ gì cả. Cầm lấy mà tự xem, tin hay không thì tùy anh.”
“Anh tốt nhất nên trân trọng khoảng thời gian quý giá này, hy vọng lần này anh sẽ thể hiện tốt hơn, đừng cứ chết đi sống lại mãi như vậy.”
Chết đi sống lại? Lặp đi lặp lại?
“Khoan đã, cậu là ai? Cậu thực sự là em trai của Anna à?”
Cậu ta cười khẽ: “Anh biết tôi là ai, nhưng tôi không thể nói cho anh biết. Nếu Anna phát hiện, anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”
Nói xong, cậu ta đóng cửa sổ rồi rời đi.
Những lời đó… tại sao tôi cảm thấy chúng quen thuộc đến vậy, như thể tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi?
Tôi mở vòi sen, lật từng trang của cuốn nhật ký.
()
Ngày 6 tháng 6 năm 2022.
Ăn cơm cùng anh Khôn, anh ấy đề nghị chia tay với tôi.
Tôi không thể đồng ý điều đó.
Tôi yêu anh ấy, không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi, bất kỳ ai cũng không thể.
Ngày 9 tháng 6 năm 2022.
Anh Khôn nói vợ anh ấy mang thai. Con đàn bà đáng chết đó.
Dám dùng đứa trẻ để trói buộc anh ấy!!!
Đáng chết, cô ta đáng chết, anh Khôn là của tôi, tôi không thể để anh ấy rời xa tôi.
Ngày 19 tháng 6 năm 2022.
Tôi không thể buông tay.
Làm sao tôi có thể buông tay được!
Đây là người đàn ông duy nhất tôi từng yêu.
Không ai được phép mơ tưởng cướp anh ấy khỏi tôi!
Ngày 26 tháng 6 năm 2022.
Anh ấy là của tôi!!!
Là một người trong ngành, tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của mình, nhưng…
Như thế này là ổn, tôi làm tất cả vì tình yêu.
Ngày 2 tháng 7 năm 2022.
Thời gian được ấn định vào ngày mai.
Sau ngày mai, chúng tôi cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.