Chương 6
6.
“Ở đây món đồ nào là đắt nhất?”
Tôi hỏi nhân viên bán hàng đang đi theo mình.
Nghe vậy, nụ cười công thức của nhân viên lập tức trở nên nhiệt tình hơn.
“Xin mời đi theo tôi.”
Tôi bước theo sau cô nhân viên, trong khi phía sau, Nghiêm Tình tức đến đỏ cả mặt, gào lên:
“Giả vờ cái gì chứ, Khả Linh, làm như cô mua nổi thật ấy!”
Tôi thử vài bộ quần áo, thấy cũng khá ổn.
“Những bộ này tôi lấy hết, hãy gói lại giúp tôi.”
Lấy xong đồ, tôi rời khỏi cửa hàng mà không buồn nhìn Nghiêm Tình lấy một cái.
Nói chuyện với loại người não rỗng chỉ khiến mình ngu đi.
Nghe tiếng Nghiêm Tình gào thét sau lưng, tâm trạng tôi tốt lên hẳn.
Còn công việc của tôi ư?
Ha ha.
Hiện tại, tôi là bên A của công ty cũ, đích thân giao việc cho vị sếp trước đây chuyên gây khó dễ cho tôi. Bắt hắn sửa một phương án hơn chục lần mới chỉ là khởi đầu thôi.
Cảm giác làm người có tiền thật tuyệt vời, đầy mê hoặc.
Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rằng tất cả điều này chỉ là tạm thời, không thể đắm chìm trong đó.
Tuy nhiên, sự việc lại thay đổi nhanh hơn tôi tưởng.
Chỉ nửa tháng sau, cha tôi và Nghiêm Tình đã tìm ra nơi tôi ở, chính là phòng tổng thống tôi đang trú tại khách sạn.
Nghiêm Tình nước mắt lưng tròng.
“Linh Linh, cậu nhất định phải cứu bọn tôi! Cha cậu bây giờ không còn một xu nào nữa.”
“Chúng tôi quỳ xuống đây van xin cậu rồi, cậu giúp chúng tôi đi mà!”
Nghiêm Tình vội vàng quỳ xuống, thấy cha tôi vẫn do dự, cô ta liền kéo ông ta xuống theo.
Tôi ngồi trên sofa, vắt chân chữ ngũ, thảnh thơi nhìn hai người họ.
“Linh Linh, là thế này, không biết ai đã vay nhiều tiền từ bọn cho vay nặng lãi như thế, tất cả bọn họ đều tìm đến cha cậu đòi nợ. Chúng tôi chỉ là những người dân thường, sao mà từ chối được, đành phải trả tiền cho họ. Bây giờ dù đã trả hết nợ, nhưng chúng tôi hoàn toàn không còn đồng nào. Linh Linh, cậu nhất định phải cứu bọn tôi, nếu không họ sẽ lấy mạng của bọn tôi mất! Cậu không thể thấy chết mà không cứu!”
Tôi khẽ cười, cảm thấy hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công.
“Mẹ kế à, không phải nói như thế được đâu. Trước đây chính miệng cha tôi nói, sau khi đưa hai triệu thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. Thậm chí trong di chúc cũng không có tên tôi. Vậy thì sao tôi lại phải vô tư giúp đỡ hai người chẳng liên quan gì đến mình chứ? Hơn nữa, hai người vẫn còn căn biệt thự mà.”
Tôi nghiêng đầu, thưởng thức vẻ mặt đầy nhục nhã, hối hận và phẫn nộ hòa trộn trên khuôn mặt của Nghiêm Tình.
“Biệt thự thì vẫn còn, nhưng nếu không có biệt thự, chúng tôi ở đâu được chứ? Trước đây chỉ là cha cậu nói đùa thôi, huyết thống đâu dễ cắt đứt như vậy. Có đúng không, chồng à?”
Nghiêm Tình thúc cùi chỏ vào cha tôi.
Cha tôi ngước đôi mắt nâu sẫm lên nhìn tôi.
“Nói nhiều làm gì, Khả Linh, con chỉ cần trả lời: có cho mượn hay không?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không cho!”
Nghe xong, cha tôi đứng dậy định bỏ đi.
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.