Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2

9:49 sáng – 18/01/2025

Ma quỷ ư?

“Không thể nào, trên đời này làm gì có ma được chứ?” Tôi lắc đầu, tự trấn an mình.

Đột nhiên, những dấu chân tiến về phía tôi với tốc độ kinh hoàng.

Một bước… hai bước… ba bước. Chúng dừng lại chỉ cách tôi một mét rồi biến mất.

Ngay sau đó, “Rầm!” Một cơn gió lạnh lùa qua, đóng sập cánh cửa gỗ trong bếp.

Cái lạnh buốt thấu xương khiến tôi run rẩy. Nhiệt độ trong căn bếp đột ngột hạ xuống, như thể tôi vừa rơi vào một hầm băng. Từng sợi lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng lên.

“Ầm… ầm ầm…” Tiếng sấm rền vang, chớp lóe sáng cả bầu trời đêm, soi rõ như ban ngày. Những đám mây đen dày đặc thấp đến mức tưởng chừng chạm được vào tay.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống, chỉ trong vài giây, sân nhà đã bốc lên hơi nước trắng xóa. Ông nội, chú hai và thím hai đều đã trốn vào căn phòng phía đông. Chỉ còn mình tôi ở lại trong bếp.

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi chăm chú nhìn xuống sàn. Không còn dấu chân nào cả. Chẳng lẽ tôi hoa mắt? Đúng, chắc chắn là hoa mắt rồi. Làm gì có ma trên đời này chứ!

Tôi cố ép mình bình tĩnh, rón rén lùi về góc tường.

Dù sao thì tôi cũng từng là giáo viên dạy diễn xuất, từng đóng vai Sadako, thậm chí cả Bút Tiên. Nếu hóa trang lên, ai dọa ai còn chưa biết!

“Hahaha… hahaha…” Một tràng cười lạnh lẽo đột ngột vang lên.

“A… a a a!” Tôi bị tiếng cười này dọa đến mềm nhũn chân, ngồi bệt xuống đất.

Tiếng cười này… tôi đã nghe ở đâu rồi? Đúng rồi, trong ký túc xá! Lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bị rỉ sét, mỗi lần mở ra đóng lại đều phát ra âm thanh này.

Nhất định là cửa sắt rỉ nhà thím hai bị gió thổi!

Bất cứ chuyện gì bất hợp lý, chỉ cần tìm được nguyên nhân, đều có thể giải thích. Tôi không ngừng tự an ủi mình, cố gắng tự trấn an bản thân.

Không sao, không sao… chỉ cần mưa tạnh là ổn. Rời khỏi căn bếp này, tìm người dỡ nó đi, xây lại cái mới.

Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi thở ra… Đột nhiên, ngay dưới chân tôi, lại xuất hiện một đôi dấu chân. Nó như đang đứng trước mặt tôi.

“Phập!” Chiếc đèn vàng nhỏ duy nhất đột ngột nổ tung, bóng tối lập tức bao trùm, nuốt chửng lấy tôi.

Tôi cảm giác mình rơi vào vực sâu. Muốn chạy, nhưng đôi chân đã mềm nhũn.

Ngay lúc đó, tôi chợt thấy da trên cánh tay mình ngứa ngáy không chịu được.

Theo bản năng, tôi giơ tay gãi, nhưng xúc giác từ tay truyền lại nói cho tôi biết: Làn da trên cánh tay tôi đang thay đổi nhanh chóng, từng mảng từng mảng thối rữa, biến thành những khối thịt mục nát!

“Ầm ầm…” Tiếng sấm vang rền, tia chớp xuyên qua cửa kính, chiếu sáng bức tường căn bếp. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy trên tường hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng—

Một người phụ nữ hấp hối, mình trần t/ruồng, hai tay bị chặt cụt, một con dao găm cắm sâu vào ngực. Miệng cô ta lẩm bẩm nguyền rủa, đôi môi mấp máy rõ ràng, cái tên mà cô ta nguyền rủa là Lý Giang.

Nghe nói trong Tử Cấm Thành từng xảy ra chuyện tương tự: Ngày mưa, trên tường có thể thấy bóng dáng cung nữ, thái giám, và chúng còn có thể di chuyển.

Sau tia chớp, bóng người trên tường biến mất. Lý trí cuối cùng của tôi mách bảo: Căn bếp này chắc chắn từng có người chết. Những gì tôi vừa thấy chính là cảnh tượng người phụ nữ đó bị giết hại.

Đôi mắt oán hận của cô ta khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Người chết oan, oán niệm quá nặng, thật sự có thể hóa thành ma quỷ sao?

Tôi thở hổn hển, cảm giác như bị ngạt thở, giống như sắp chết đuối. Mi mắt tôi ngày càng nặng, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi dường như thấy một gương mặt quái dị.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!