Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 10

6:52 chiều – 14/01/2025

10.

Lúc này, họ và Trần Nhị cách nhau khoảng năm mét, trông có vẻ gần, nhưng lại bị trói chặt vào nhau.

Bố tôi chạy nhanh, còn mẹ tôi thân hình to lớn, nặng 80 cân, bước đi chậm chạp.

Ngay khi bố tôi vừa chạy ra một bước, mẹ tôi vấp ngã và kéo bố tôi ngã xuống đất.

Cơ thể mập mạp của mẹ tôi đè lên bố tôi, cả hai phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ánh mắt trống rỗng của bà nội lập tức nhìn qua, chăm chú vào bố mẹ tôi.

Không lâu sau, bà bắt đầu lướt về phía họ, hình dáng cực kỳ quái dị.

Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai, bà nội sống lúc trước không có ai giúp đỡ, nhưng sau khi chết lại gặp được một con quỷ khác mạnh hơn giúp đỡ, con người còn kém hơn cả ma quỷ.

Có lẽ mẹ tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi, mẹ tôi phát ra tiếng la hét cực kỳ thảm thiết: “Aaaa, bà già, đừng đến đây!”

Bố tôi vì bị cơ thể nặng nề của mẹ đè lên, không thở nổi, nên cũng phát ra tiếng kêu.

Bà nội tò mò nhìn tôi, rồi lại nhìn bố mẹ tôi.

Lệ quỷ oan khuất trong khu vực cấm trôi lơ lửng một bên, không tham gia vào sự việc, như thể đang xem náo nhiệt.

Bà nội quỷ dị tiến lại gần mẹ tôi, đôi mắt trống rỗng càng lúc càng to ra.

Mẹ tôi điên cuồng vung tay lên: “Cái mụ già, chết rồi còn quay lại làm gì?”

“Ngày còn sống không đấu lại được, suốt đời làm nô lệ cho tôi, chết rồi cũng chẳng là đối thủ của tôi, muốn tôi sợ bà sao? Không có cửa đâu.”

“Bà già, tôi nguyền rủa bà thành tro bụi, chết không yên, không thể đầu thai.”

Bố tôi vội vã giơ tay làm lễ cầu xin: “Mẹ, là con đây, con là con trai duy nhất của mẹ, con là Tiểu Tiền đây, con là con của mẹ, con là đứa con mà mẹ mang thai mười tháng sinh ra, mẹ đừng làm hại con, muốn báo thù… thì tìm cô ta, cô ta kìa.”

Bố tôi chỉ về phía mẹ tôi, không khác gì muốn đẩy mẹ tôi ra.

Nhưng vì dây trói giữa họ, họ không thể rời nhau.

Bà nội bàn đầu ngửi mùi máu để nhận diện thân phận, nhưng qua màn kịch này, bà nội đã nhìn thấy hết, chắc chắn đã hiểu.

Không lâu sau, bà nội mở miệng trống rỗng, phát ra một tiếng cười ngắn gọn, nghe như đang tức giận và trách móc.

Rồi một bàn tay đen, như khói mù, quấn lấy cổ mẹ tôi, có vẻ như muốn siết cổ mẹ.

Mẹ tôi vội vàng nói: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi, mẹ, xin lỗi, xin lỗi, tha cho tôi được không?”

“Tôi đã sinh cho bà ba đứa cháu, ba đứa, là những đứa bà thích, nhìn vào đây bà có thể tha cho tôi không?”

Một khoảnh khắc trước, mẹ tôi còn muốn bà nội không được chết yên, không được siêu thoát, không được đâu thai.

Vậy mà giờ đây, bà nội thực sự ra tay, mẹ tôi lại cầu xin tha thứ.

Mẹ tôi thật là khó mà hiểu được.

Bà nội siết chặt tay hơn, tất cả sự oán hận dồn hết lên mẹ tôi.

Chỉ có tôi là người hiểu sự thật, tôi chạy ra ngoài, nhìn bà nội lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi.

“Mẹ…” Mẹ tôi đã chết, bị bà nội siết cổ chết.

Mẹ tôi chết rồi, còn bố tôi vẫn sống, nhưng tâm trí hoảng loạn.

Trần Nhị lợi dụng lúc bà nội không chú ý, cầm sợi dây đỏ siết chặt vào cổ bà nội.

Nhưng ngay trước khi bà nội gặp tai họa, Lệ quỷ ở vùng đất cấm đứng bên cạnh xem khung cảnh này từ đầu, ngay lập tức lao tới Trần Nhị, mở miệng, cắn mạnh vào cổ Trần Nhị, hút sạch máu của ông ta.

Mười phút sau, Trần Nhị bị rút sạch máu và dương khí, trở thành một xác khô.

Cả sân vắng lặng, chỉ còn lại tôi và bố tôi.

Bố tôi không ngừng lạy lục cầu xin, trán đã chảy máu vì cúi lạy.

Có lẽ bà nội không nỡ ra tay với bố tôi, nên bà không giết bố, mà khi ông gần như suy sụp, bà đã rời khỏi nhà tôi.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!