Chương 10
10.
“Cốc cốc——”
“Mạc Lâm Nhu, có người muốn gặp cô, ra ngoài đi.”
Khi bác sĩ đẩy cửa bước vào, tôi vẫn còn nghi hoặc.
Ai có thể tìm tôi?
Tôi đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài nhiều năm nay, trước đây cũng không có bạn bè gì, ai sẽ nhớ đến tôi chứ?
Với lòng hiếu kỳ, tôi bước ra ngoài.
Trong sân, một người phụ nữ tóc bạc trắng đang đứng chờ—là mẹ tôi.
12 năm trước mẹ tôi đã phải đi tù vì tội ngộ sát cha tôi, hôm nay bà ấy đã được trở về.
“Tiểu Nhu à…”
Trong chớp mắt, nước mắt tôi trào ra, lấp đầy đôi mắt.
“Mẹ ơi…”
Tôi xúc động chạy tới ôm chầm lấy mẹ.
“Ngoan nào, Tiểu Nhu, mẹ đến đón con về nhà.”
Tôi đã 32 tuổi, nhưng trong vòng tay của mẹ, tôi như đứa trẻ 12 tuổi năm nào.
Tôi quay đầu nhìn bác sĩ, người đã chăm sóc tôi suốt bao năm qua.
Ông mỉm cười gật đầu:
“Cô đã làm công quả ở bệnh viện nhiều năm nay, đủ để trả hết số tiền bồi thường ngày trước.”
“Giờ bệnh của cô đã khỏi, muốn đi thì cứ đi. Nếu không tìm được việc khác, cô vẫn có thể quay lại đây làm việc.”
Nhớ lại những năm qua, nhớ lại sự chăm sóc của ông và sự tiến triển trong bệnh tình của mình, tôi cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn.
“Cảm ơn ông, bác sĩ Ngôn.”
Mẹ tôi cũng cúi đầu theo.
Khi về đến nhà, tôi kể hết mọi chuyện trong những năm qua cho mẹ nghe.
“Trước đây trí nhớ của con rối loạn, giờ thì đã ổn hơn rồi. Những chuyện trước đây xảy ra, con cũng đã hiểu rõ phần nào.”
“Nhưng có một điều con vẫn không thể hiểu được.”
“Ngày đó mẹ đồng ý với con rằng sẽ cùng con chạy trốn, nhưng hôm sau lại cùng cha đưa con vào bệnh viện tâm thần.”
“Con không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy, mẹ có thể giải thích cho con không?”
Trước câu hỏi của tôi, mẹ thở dài:
“Ông ta biết trường đại học của con rồi.”
“Biết cả số phòng ký túc xá của con nữa.”
“Mẹ biết ông ta không dám làm ầm lên, nhưng mẹ sợ ông ta sẽ lẻn vào ký túc xá của con và trực tiếp làm hại con.”
Mẹ ngước mắt nhìn tôi:
“Bác sĩ Ngôn là bạn cũ của mẹ.”
“Nhân cơ hội, mẹ nhờ ông ấy chăm sóc con. Như vậy, mẹ mới yên tâm.”
“Vả lại, bệnh của con đã kéo dài quá lâu, không thể không chữa.”
“Trường đại học đó là ước mơ của con. Sự việc xảy ra bất ngờ, ông ta lại phát hiện cuốn tiểu thuyết con mua và bắt đầu nghi ngờ. Đầu óc mẹ lúc đó cũng không được sáng suốt, không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Con trách mẹ không?”
“Khi đó mẹ đã nhận ra, nếu không loại bỏ ông ta, mẹ con mình mãi mãi không thể sống yên ổn.”
Nói rằng không trách thì không đúng, nhưng mọi chuyện đã qua bao nhiêu năm, tôi cũng đã buông bỏ.
“Vậy tại sao mẹ không sớm g/iết ông ta?”
“Sao lại đợi đến khi con trốn khỏi bệnh viện tâm thần rồi mới hành động?”
Trước ngày tôi trở về vào ngày mẹ ngộ sát cha, tôi đã ở trong bệnh viện tâm thần hơn nửa năm.
Rõ ràng mẹ có rất nhiều cơ hội để ra tay.
“Mẹ cho thuốc vào đồ ăn, từ từ, lâu dài.”
“Mẹ không muốn làm điều dại dột. Mẹ muốn sau này có thể đường hoàng tìm con, rồi cùng con đến thành phố nơi con học đại học, bắt đầu một cuộc sống mới.”
Lập tức, tôi hiểu ra. Hèn gì năm đó mẹ không cho tôi ăn cơm, thì ra đồ ăn đó không sạch.
“Đáng lẽ con nên nghe lời mẹ từ sớm.”
“Hồi trẻ mẹ bị tình yêu làm mờ mắt, mất bao nhiêu năm thanh xuân mới nhìn rõ bản chất của cha con. Là mẹ đã hại con.”
“…”
Mẹ vẫn tiếp tục than thở, nhưng tâm trí tôi đã trôi đi rất xa.
Những năm qua sau khi khỏi bệnh tôi đã ở lại làm việc ở bệnh viện tâm thần, tôi đã chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ.
Tôi nhớ đến một bệnh nhân từng tự tử bằng cách treo cổ.
“…” Tôi vừa định hỏi mẹ điều gì đó, chợt liếc thấy một chiếc vòng tay lộ ra từ ống tay áo của mẹ.
Chiếc vòng đó trông rất quen thuộc.
Tôi mở to mắt.
Đây chẳng phải là chiếc vòng tay ngọc trai mà năm xưa tôi bị mất sao?
Tại sao nó lại ở trên tay mẹ?
Chiếc vòng ngọc trai rất dài, có thể quấn nhiều vòng quanh cánh tay, đủ dài để lồng vào cổ một người đàn ông trưởng thành…
Mẹ cũng nhận ra ánh mắt của tôi, bà khựng lại một chút, kéo tay áo lên để che chiếc vòng tay, sau đó dịu dàng vỗ nhẹ lên tay tôi:
“Tiểu Nhu, mọi chuyện đã qua rồi, những chuyện cũ đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta nên bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Lần này, hãy sống vì chính mình.”
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.