Chương 9
9.
【Ngày 1 tháng 9 năm 2002】
Hôm nay vì chuyện ở trường, cha lại đánh tôi và mẹ.
Tôi khuyên mẹ chạy trốn, nhưng đổi lại là một cái tát từ mẹ.
Tại sao mẹ luôn mâu thuẫn như vậy?
Rõ ràng vừa ghét cha xong, nhưng ngay giây sau lại quay sang đánh tôi?
Hình như tôi bắt đầu cảm thấy ghét mẹ rồi.
Không, không được, mỗi lần cha đánh tôi, mẹ đều bảo vệ tôi. Tôi không thể ghét mẹ được.
Nhưng… hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi mà, có vẻ như không ai nhớ đến.
—–
【Ngày 21 tháng 11 năm 2002】
Gần đây đầu óc tôi thật kỳ quặc.
Trong đó luôn vang lên giọng nói của một cô bé khác.
Từ sau lần mẹ đánh tôi, tôi bắt đầu thấy mình thật lạ.
Cảm giác như có lúc cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Là mẹ đã đánh hỏng đầu óc tôi sao?
Không, mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới, tôi không thể nghĩ như vậy về mẹ.
—–
【Ngày 21 tháng 12 năm 2002】
Cơ thể tôi ngày càng kỳ lạ.
Có lúc rõ ràng tôi đi ngủ trên giường, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở hành lang?
Toàn thân tôi mệt mỏi.
Cứ như thể cả đêm không ngủ.
Kể từ khi tôi bắt đầu nghi ngờ mình có vấn đề về đầu óc, tình trạng này đã kéo dài suốt một tháng nay, ngày càng tệ hơn.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi có nên nói với mẹ không?
Mẹ còn đáng tin không?
Nếu cha phát hiện ra, liệu ông ấy có coi tôi như quái vật rồi đánh chết tôi không?
Không, mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới, tôi không thể nghĩ như vậy về mẹ.
【Ngày 25 tháng 8 năm 2012】
Tôi đã thi đỗ đại học và sẽ đi học ở một nơi rất xa.
Người tôi lo lắng nhất chính là mẹ.
Tôi không ở nhà, liệu mẹ có thể đối phó với sự bắt nạt của cha không?
Hồi nhỏ, tôi từng khuyên mẹ bỏ đi, nhưng mẹ đã đánh tôi. Từ đó, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ giờ là lúc tôi nên thử lại?
—–
【Ngày 26 tháng 8 năm 2012】
Dù có vẻ mẹ vẫn còn do dự, nhưng mẹ đã đồng ý rồi!
Yeah!
Tôi vui quá!
Mẹ nói ngày mai sẽ cùng tôi đến trường.
Khai giảng vẫn còn vài ngày nữa, chúng tôi có thể đi du lịch vài ngày trước khi nhập học!
Hy vọng cha sẽ không bao giờ tìm được chúng tôi!
Ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến tôi, chắc cũng không biết tôi học đại học ở đâu.
Loại người chỉ dám bắt nạt người yếu đuối trong nhà như ông ấy, dù biết cũng không dám đến.
À đúng rồi, hôm nay đi ngang qua hiệu sách, tôi đã mua một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Phải học cách thoát hiểm trước, kẻo vừa ra khỏi nhà đã bị bắt lại.
—–
【Ngày 27 tháng 8 năm 2012】
Mạc Lâm Huệ (gạch bỏ).
Thôi, hay là chết đi cho xong.
—–
【Ngày 28 tháng 8 năm 2012】
Tôi ghét mẹ.
Tôi đã tin tưởng mẹ đến vậy, tại sao mẹ lại phản bội tôi?
Các bác sĩ ở đây thật đáng ghét.
Tôi không có bệnh! Tôi cũng không điên!
Nhất định tôi phải trốn khỏi đây!
Tôi đã sống trong bệnh viện tâm thần suốt 12 năm.
Năm đầu tiên vào đây cũng là năm tôi phát bệnh nặng nhất.
Bác sĩ chủ trị đã mang đến cho tôi cuốn nhật ký do chính tay tôi viết.
Sau khi đọc xong nhật ký, tôi ngồi thẫn thờ trước cửa sổ suốt một ngày.
Từ đó, tôi dần dần tỉnh táo hơn từng chút một.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.