Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 8

3:11 chiều – 13/01/2025

8.

Tôi vô thức đưa tay sờ chiếc vòng tay ngọc trai của mình, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Đang lúc bối rối, tôi định đứng dậy tìm thì cánh cửa sắt bị đập mạnh.

“Rầm rầm rầm!”

“Mở cửa! Mau mở cửa!”

Tôi giật bắn mình.

Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng, như thể nếu tôi không mở, họ sẽ đập cho đến khi trời sập.

Nuốt khan một cái, tôi rón rén bước tới, nhìn qua lỗ mắt mèo.

Bên ngoài là mấy người mặc áo blouse trắng.

Tôi sững người một lúc rồi mở cửa.

“Các anh là ai?”

“Chúng tôi đến từ Bệnh viện Tâm thần số 7, cô quên rồi sao?”

Đó chẳng phải là bệnh viện nơi em gái tôi từng ở sao?

Tôi gật đầu:

“Đúng rồi, tôi nhớ mà!”

“Hôm qua, hoặc hôm kia, tôi vừa gọi điện cho các anh.”

“Sao rồi? Có phải có tin gì mới về em gái tôi, Mạc Lâm Nhu, đúng không?”

Tôi như bám lấy cọng rơm cứu mạng, túm lấy tay áo bác sĩ chính, hỏi dồn ba câu liền.

Nhưng ông ta không trả lời, chỉ nói:

“Cô Mạc Lâm Nhu, cô lại phát bệnh rồi.”

Ông ta vẫy tay, mấy người phía sau lập tức bước lên, giữ chặt lấy tôi.

“Đưa đi.”

Nhìn những người đàn ông cao lớn trước mặt, tôi hoảng loạn:

“Các anh làm gì vậy? Nhầm người rồi! Tôi không phải Mạc Lâm Nhu, đó là em gái tôi. Tôi là chị của nó, Mạc Lâm Huệ!”

“Dù chúng tôi là chị em ruột, nhưng đâu đến nỗi giống nhau thế chứ?”

“Các anh muốn làm gì? Bắt cóc à!”

Tôi hoảng sợ vùng vẫy, nhưng họ vẫn lạnh lùng kéo tôi về phía chiếc xe.

“Khi cô bỏ trốn, chứng minh thư của cô rơi lại bệnh viện.”

“Về đó nhìn vào chứng minh thư, cô sẽ biết mình là Mạc Lâm Huệ hay Mạc Lâm Nhu.”

Tôi c/hết sững.

Ý gì vậy? Tôi kinh hoàng nhìn ông ta.

Một lát sau, tôi giật tay khỏi họ, loạng choạng chạy ra ngoài.

Nhưng vì chân bị thương, tôi chạy không nhanh, liền bị họ đuổi kịp và đè xuống đất.

Bác sĩ chính bước tới trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao:

“Mạc Lâm Nhu, cô đã đập phá rất nhiều đồ đạc ở bệnh viện.”

“Bây giờ cha mẹ cô cũng không còn, chẳng ai bồi thường được, nên cô phải quay lại với chúng tôi.”

Ông ta ngừng một chút, rồi nói thêm:

“Yên tâm, chúng tôi có y đức, sẽ chữa khỏi bệnh cho cô.”

Đầu óc tôi rối bời, bị họ ép đưa lên xe.

Vết thương trên chân dường như lại toạc ra, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi run rẩy không ngừng.

Nhưng những ký ức đau đớn hiện lên trong đầu làm tôi không còn thời gian để cảm nhận nỗi đau thể xác nữa.

Risperidone.

Thuốc điều trị tâm thần phân liệt.

Loại thuốc mà tôi đã phải uống từ năm 10 tuổi.

Tôi là Mạc Lâm Nhu.

Trên thế giới này, hoàn toàn không có Mạc Lâm Huệ.

Và tôi cũng không có em gái.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!