Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 6

3:10 chiều – 13/01/2025

6.

Tôi còn chưa kịp van xin, ông đã kéo tôi lết đi, mặc kệ chân tôi bị thương.

“Đồ gây họa, mau lết theo tao!”

Cơn đau ở mắt cá chân làm tôi nhíu chặt mày, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.

“Đồ gây họa?”

Ý ông là vụ tôi g.iết em gái sao?

Cha tôi nặng gần 90kg, sức lực rất lớn, chỉ trong vài giây đã lôi tôi xuống tầng trệt của tòa nhà.

Mẹ tôi lững thững chạy theo sau. Bà còn chưa kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lúc nãy.

“Ông, Ông đợi đã, không phải chúng ta đã bàn rồi sao? Đừng làm vậy với con bé…”

Cha tôi nhổ một bãi nước bọt, đẩy tôi về phía mẹ, tỏ ý cho phép bà đưa tôi về nhà.

Dọc hành lang, ông không ngừng mắng nhiếc:

“Đồ ăn bám, đừng mong lấy thêm được xu nào từ tao.”

“Bà muốn nuôi nó thì tự kiếm tiền mà nuôi!”

Về đến nhà, mẹ theo cha vào phòng ngủ.

Qua cánh cửa chưa đóng chặt, tôi thấy mẹ cúi đầu, trông thật hèn mọn.

Nhìn thấy họ bắt đầu tranh cãi kịch liệt, cha tôi giơ tay định đánh mẹ.

Tôi kéo lê chân đau, cố lao vào ngăn cản ông ấy.

“Đừng đánh mẹ tôi!”

“Nếu ông ghét tôi như vậy, tôi sẽ đi!”

Mẹ kéo áo tôi, đẩy tôi ra phía sau bà:

“Con lúc nào cũng không nghe lời! Lùi ra sau ngay!”

“Á—”

Mẹ còn chưa nói hết câu, thì cái tát của cha đã giáng xuống mặt bà ấy.

“Tao đang nói chuyện! Ai cho mày xen vào?”

Kết quả của việc mẹ bảo vệ tôi vẫn như hồi nhỏ, cả hai mẹ con đều bị đánh.

Vết thương của tôi nhẹ hơn một chút. Còn mẹ thì nặng hơn nhiều.

Mẹ tôi điềm tĩnh đến mức khác thường, dường như không còn là người mà tôi từng nhớ.

Trong phòng ngủ của tôi và em gái, mẹ ngồi trên giường, còn tôi mang hộp thuốc ra xử lý vết thương cho bà.

Ngược lại, bà dùng thuốc bôi trị đau nhức để giúp tôi giảm bớt cơn đau ở mắt cá chân.

“Xong rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi đây.”

Bôi thuốc xong, mẹ chuẩn bị trở về phòng ngủ chính. Nhưng khi mẹ xoay tay nắm cửa, phát hiện cha đã khóa trái cửa từ bên trong.

Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Không còn cách nào khác, mẹ đành quay lại ngủ cùng tôi.

Trời đã khuya.

Hoặc có lẽ, đã gần sáng.

Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, tôi nhìn gương mặt bình thản của mẹ, lòng cũng dần bình tĩnh lại.

“Mẹ, nhiều năm qua như vậy, sao mẹ không trốn đi?”

Mẹ liếc nhìn tôi, im lặng không nói gì.

Khi tôi nghĩ bà sẽ không trả lời, bà bất ngờ lên tiếng:

“Mẹ có sứ mệnh của riêng mình. Mẹ không giống con.”

Tôi không hiểu, nhớ lại hồi nhỏ từng khuyên bà rời đi nhưng lại bị đánh, đành chuyển chủ đề:

“Mẹ, hay ngày mai con đi tự thú nhé?”

“Có phải con đã vô tình g.iết em không? Mẹ nói cho con biết đi, con chịu đựng được mà.”

Nghe vậy, mẹ nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng:

“Ngủ đi, đừng nói linh tinh.”

“Nếu con còn p/hát đ/iên, mẹ sẽ vứt con ra ngoài.”

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn đầy rẫy nghi vấn.

Tại sao mẹ cứ né tránh, không chịu nhắc đến chuyện của em gái?

Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!