Chương 5
5.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bàn tay mẹ, vội bò qua phía bên kia giường để giữ khoảng cách.
Mẹ ngồi bên mép giường, cúi đầu, bất động như một con búp bê vô hồn.
Một lúc lâu sau, bà đưa tay lau khóe mắt, rồi khàn giọng nói:
“Con quay về làm gì?”
“Tại sao không nghe lời?”
“Về đây để tìm c/hết sao?”
Giọng nói của bà lạnh lùng, không chút cảm xúc, khiến tim tôi như thắt lại.
Thấy không thể trốn thoát, tôi quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện, dù có phải c/hết.
“Tại sao mẹ lại g/iết em gái?”
Nghe tôi chất vấn, mẹ nhíu mày nhìn tôi:
“Con lại phát bệnh gì nữa? Đừng nói bậy.”
“Quay về cũng không nói một tiếng, lén lút như vậy, không biết đang trốn tránh cái gì.”
“Cha con còn chưa biết con đã về đâu. Để mẹ đi nói với ông ấy, mấy ngày tới ngoan ngoãn một chút, tốt nhất đừng gây chuyện cho mẹ.”
Nói xong, bà mở cửa ra ngoài, đi về phía phòng ngủ chính.
Tôi từ nhỏ đã có nỗi sợ hãi bẩm sinh với cha. Nhân lúc mẹ đi, tôi vội mở cửa chạy ra.
Tôi chạy xuống cầu thang, vừa nhanh vừa vội.
Trời đã khuya, ánh sáng hành lang mờ mịt, khu vực cầu thang lại không có đèn, tối om.
Do chạy quá gấp, tầm nhìn kém, tôi không để ý dưới chân.
Khi đến tầng hai, tôi bị một thứ gì đó trên bậc thang làm vấp, ngã sóng soài xuống đất. Chân bị trật, đau đến mức tôi không đứng lên nổi.
Tôi sờ thử thứ khiến mình vấp ngã, dường như là một cuốn sách.
Dưới ánh sáng xanh lờ mờ từ bảng chỉ dẫn thoát hiểm, tôi cầm lên xem.
Hóa ra đó chính là cuốn nhật ký của em gái mà tôi vừa tìm kiếm đến kiệt sức!
Chân bị thương, không thể cử động ngay, tôi bèn mở cuốn nhật ký ra xem.
Hy vọng rằng, trước khi cha mẹ bắt được tôi, tôi có thể tìm thấy manh mối từ những dòng chữ bên trong.
Tôi tùy ý lật một trang, và dòng chữ trên đó làm tôi kinh hoàng.
Trên trang giấy rõ ràng ghi tên tôi, “Mạc Lâm Huệ”, được khoanh tròn và gạch chéo một vạch đỏ lớn.
Giấy đã bị rạch nát, đủ thấy người viết đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Mỗi nét chữ dường như toát lên sự căm hận của em gái đối với tôi.
Trong lòng tôi rúng động, không kìm được mà bắt đầu suy diễn.
Liệu có phải tôi đã g.iết em gái mình không?
Cảnh mẹ bóp cổ tôi vừa rồi lại tái hiện trong đầu tôi.
Những lời chất vấn của bà, rằng tại sao tôi trở về, nghĩa là gì?
Không lẽ tôi đã g.iết em gái, rồi mẹ cho tôi cơ hội chạy thoát và dặn tôi đừng quay về?
Nhưng trong trí nhớ, tôi không hề có đoạn ký ức nào như vậy.
Rõ ràng tôi đã ở trường đại học suốt một học kỳ, thậm chí kỳ nghỉ Quốc khánh cũng không về nhà. Tôi và em gái đã gần nửa năm không gặp mặt.
Làm sao tôi có cơ hội ra tay được?
Tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì bất ngờ một đôi tay khỏe mạnh túm lấy cổ áo tôi từ phía sau.
“Con ranh, mày còn dám chơi trốn tìm với tao à?”
Hơi thở nặng nề của cha phả vào sau gáy tôi, khiến tôi run rẩy vì sợ hãi:
“Cha…”
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.