Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 4

3:10 chiều – 13/01/2025

4.

Lại là một mẩu giấy nhỏ.

Mở ra xem, trên đó là nét chữ của em gái tôi:

【Tôi ghét mẹ, bà là người đáng ghét nhất trên thế giới này.】

Lời lẽ trên mẩu giấy này mãnh liệt hơn nhiều so với tờ giấy mà tôi tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết.

Nét chữ trên giấy cũng có vẻ mới hơn.

Từ mẩu giấy trước đến mẩu giấy này, liệu đã xảy ra mâu thuẫn gì giữa em gái và mẹ tôi?

Bỗng nhiên, tôi nhớ ra rằng em gái dường như luôn có thói quen viết nhật ký.

Tôi lao ra khỏi tủ quần áo, chạy đến bàn học, lục lọi trong ngăn kéo.

Bên trong trống không.

Đúng rồi, đồ của em gái…

Có vẻ như đã bị mẹ đốt hết rồi…

Tôi ngồi bệt xuống đất, rơi vào tình cảnh khó xử.

Manh mối duy nhất tôi tìm được giờ cũng đã bị dập tắt.

“Cạch——”

Âm thanh của tay nắm cửa bị xoay vang lên. Tôi nhìn quanh, tủ quần áo ngay cạnh cửa, trở lại đó là không thể.

Linh tính mách bảo, tôi lập tức chui xuống gầm giường gần đó.

Người bước vào là mẹ tôi.

Tôi nằm sấp dưới gầm giường, nhờ tấm ga trải giường buông thõng che chắn, tôi âm thầm quan sát mọi hành động của bà.

Bà đi qua đi lại, lật tung tủ quần áo, rồi lại lục lọi bàn học, nhưng vẫn không chịu rời đi.

Trong lúc bà di chuyển, tay áo bị kéo lên, khiến tôi chú ý đến những vết thương trên cánh tay bà.

Một vài vết bầm tím do cha đánh, nhưng cũng có những vết mới, trông rất kỳ lạ.

Cha không để móng tay dài.

Những dấu móng tay kỳ lạ đó lại giống như vết cào của một người phụ nữ.

Trong đầu tôi bất giác hiện lên cảnh tượng mẹ bóp chặt cổ em gái, và em trong cơn hấp hối đã dùng móng tay cào lên tay bà.

Chẳng lẽ thủ phạm là mẹ, còn cha chỉ đứng đó lạnh lùng quan sát?

Hay mẹ bị cha ép buộc, buộc lòng phải gánh chịu tội lỗi này?

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, chiếc giường trên đầu tôi khẽ rung.

Mẹ bất ngờ ngồi xuống giường, rồi nằm xuống ngủ. Tôi nín thở, chờ rất lâu, bà vẫn không có động tĩnh.

Lúc này, đêm đã khuya.

Mẹ không bật đèn, cả căn phòng tối om, chỉ còn mùi hương quen thuộc quanh quẩn khắp nơi.

Mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu. Dần dần, tôi không thể kiểm soát được mà chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này thật chẳng an ổn chút nào.

Trong mơ, tôi dường như hóa thành em gái mình, bị mẹ bóp cổ, ép chặt xuống giường.

Một cảm giác nghẹt thở ập đến, tôi không nhịn được mà vùng vẫy, móng tay cắm sâu vào cánh tay của mẹ. Tôi giật mình tỉnh giấc, mở bừng mắt.

Điều đáng sợ là, dù đã tỉnh dậy, nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn không biến mất.

Thực sự có một đôi tay đang bóp chặt lấy cổ tôi!

“Khụ khụ… Buông… buông ra…”

Tôi vùng vẫy, dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn thấy mẹ đang lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cố gắng gỡ tay bà ra, những dấu móng tay dần trùng khớp với vết thương trên cánh tay bà.

Tôi không hiểu bà đang làm gì.

Bà định giết tôi như đã làm với em gái sao?

Nhưng tại sao? Rõ ràng bà luôn yêu thương hai chị em tôi.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!