Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 3

3:10 chiều – 13/01/2025

3.

Em gái tôi luôn nhạy cảm hơn người khác.

Liệu có phải em đã sớm nhận ra điều gì đó không ổn nên mới đọc những cuốn sách về kẻ s/át n/hân?

Đây có phải là manh mối mà em để lại cho tôi không?

Tiếng bước chân của cha vang lên, tiến lại gần cửa.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức luồn người trở về phòng, một lần nữa trốn vào tủ quần áo.

Một lúc sau, cha ra ngoài đi làm, còn mẹ lại bước vào phòng tôi.

Ban đầu, tôi không để ý lắm, chỉ mở hé tủ một khe nhỏ để lặng lẽ quan sát mọi hành động của bà mẹ.

Bà không chỉ thu dọn đồ đạc của em gái mà còn lấy đi vài món đồ của tôi.

Bỗng nhiên, bà tiến về phía tủ quần áo.

Xong rồi!

Lúc này, tôi mới phát hiện một góc áo của mình bị kẹt trong cánh cửa tủ.

Tôi thầm kêu không ổn.

Cha bảo mẹ thu dọn đồ của em, mà trong tủ này vẫn còn quần áo của em.

Vì quá vội, tôi quên mất điều này, thậm chí còn để lộ sơ hở lớn như vậy.

Dù sao, trốn dưới gầm giường cũng có vẻ an toàn hơn là trong tủ quần áo.

Nếu bị phát hiện, liệu họ có xử lý tôi như đã làm với em gái không?

Tôi không dám nghĩ tiếp, nhắm chặt mắt, nín thở. Tôi chờ đợi điều tồi tệ xảy ra, nhưng mẹ chỉ dừng lại trước tủ.

Tôi tưởng bà đã phát hiện ra mình, nhưng không ngờ bà chỉ kiễng chân lấy chiếc bao tải trên nóc tủ mà không hề có ý định mở tủ ra.

Nhìn bà ôm một đống đồ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi chắc chắn bà đã ra khỏi phòng, tôi bò ra cửa sổ nhìn xuống. Dưới sân, mẹ nhóm lửa, đốt hết đống đồ đó.

Tôi bỗng cảm thấy buồn vô cớ.

Mẹ nhặt một que củi từ bãi cỏ gần đó, đảo đều đống tro.

Trong đó, tôi thấy cả con búp bê mà em gái tôi yêu thích nhất. Tôi không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nhìn ngọn lửa tàn lụi, mẹ dọn dẹp tàn cuộc rồi đạp xe đi chợ.

Tôi lén chạy xuống sân, lục tìm trong đống tro tàn dưới thùng rác.

Không tìm được con búp bê của em, nhưng lại phát hiện một bức ảnh gia đình còn sót lại chưa bị đốt hết.

Điều kỳ lạ là, trong ảnh chỉ có tôi và cha mẹ.

Căn cứ vào trang phục lúc đó, có lẽ bức ảnh được chụp khi tôi học cấp ba.

Thời gian đó, bệnh tình của em đã rất nặng, em không muốn giao tiếp với cả cha lẫn mẹ.

Họ dẫn tôi đi chụp ảnh gia đình, quả thật không đưa em theo.

Những ký ức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.

Dù có ghét em vì phiền phức, liệu có cần phải tuyệt tình đến mức này?

Chỉ cần nghĩ đến việc em gái có thể đã gặp chuyện chẳng lành, tôi đau lòng khôn tả.

Nhưng tôi vẫn phân vân không biết có nên báo cảnh sát hay không.

Nếu là cha ra tay, ông bị bắt đi, tôi sẽ vui mừng khôn xiết.

Nhưng nếu là mẹ…

Tôi chìm trong sự giằng xé nội tâm. Tôi biết nếu che giấu chuyện này, tôi sẽ có lỗi với em gái. Nhưng tôi rất yêu mẹ.

Tôi có nên hy sinh tình thân để đòi lại công lý không?

Tôi chạm tay vào chiếc vòng tay ngọc trai trên cổ tay, day dứt hồi lâu mà không đưa ra được quyết định.

Cuối cùng, tôi ôm bức ảnh gia đình trở về phòng, ngồi lại trong tủ quần áo, lòng nặng trĩu.

Trong lúc tôi cử động, mớ quần áo trên đầu bị khua động, một thứ gì đó rơi trúng đỉnh đầu tôi.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!