Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2

3:09 chiều – 13/01/2025

2.

Tôi thử mở chiếc hộp quen thuộc ấy, bên trong là một vài món đồ chơi từ khi em còn nhỏ.

Giữa những món đồ chơi, tôi phát hiện có một tờ giấy A4.

Tôi nhặt lên, phủi bụi trên mặt giấy, nhờ ánh sáng từ cửa, tôi nhận ra đó là một bản báo cáo từ bệnh viện tâm thần.

Và cái tên trên báo cáo chính là của em gái tôi, Mạc Lâm Nhu.

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang. Vậy là, em gái tôi bị cha mẹ ép đưa vào bệnh viện tâm thần sao?

Dưới tờ giấy còn có một lọ thuốc. ‘Risperidone.’

Tôi có chút ấn tượng với loại thuốc này, em gái tôi đã bắt đầu dùng từ khi mới hơn 10 tuổi.

Nhớ lại khi đó, cha đã chán ghét em ấy và muốn đưa em vào viện tâm thần.

Nhưng em còn nhỏ, mẹ tôi đã ra sức phản đối, nhờ đó mới giữ được em gái ở nhà.

Một đứa trẻ chưa trưởng thành, vốn đã mắc bệnh, nếu bị ném vào nơi như vậy, ai biết em còn có thể sống sót hay không?

Kết hợp với những lời cha vừa nói, tôi đại khái có thể đoán ra toàn cảnh sự việc.

Cha tức giận, e là vì em gái tôi ở bệnh viện tâm thần đã gây rắc rối cho ông ấy?

Vậy bây giờ em đang ở đâu?

Vẫn còn bị giam trong bệnh viện tâm thần sao?

Họ không đưa em về nhà sao?

Tay tôi siết chặt lấy bản báo cáo, các ngón tay hơi co lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Nghĩ đến tờ giấy nhắn em để lại, tôi cắn môi, cẩn thận xem lại bản báo cáo một lần nữa.

Trên báo cáo ghi chép đầy đủ các dữ liệu về cơ thể và tình trạng tinh thần của em tôi.

Trong mục “Người nhà thông báo”, dòng chữ hiện rõ tên của mẹ tôi: Tưởng Nhã Ninh.

Ánh mắt tôi khựng lại.

Mẹ tôi cũng tham gia vào chuyện này sao?

Không chần chừ thêm, tôi bước ra phòng khách, nhấc điện thoại bàn lên và bấm số của bệnh viện tâm thần được ghi trên báo cáo.

“A lô, đây có phải là Bệnh viện Tâm thần số 7 không?”

“Đúng rồi, xin hỏi có việc gì không?”

Giọng người đàn ông nghe máy đầy cảnh giác, lời nói rất cẩn thận.

“Là thế này, tôi muốn hỏi xem bệnh viện có một bệnh nhân tên Mạc Lâm Nhu không?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân.”

Nói xong, người đó lập tức cảnh giác cúp máy. Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại khiến tôi cau mày chặt hơn.

Dù không hỏi được gì cụ thể, nhưng từ cách nói của ông ta, tôi cũng nhận ra một điều.

Bệnh viện đó thực sự có một người tên Mạc Lâm Nhu.

Khi tôi đang nghĩ xem có nên báo cảnh sát không và lấy lý do gì để báo, thì đột nhiên từ phòng cha mẹ vang lên tiếng kính vỡ.

Ngay sau đó là tiếng cha tôi gầm lên giận dữ. Tôi rón rén tiến lại gần cửa phòng, áp tai vào nghe.

“Đủ rồi! Đừng nói lắm lời vô ích nữa, gom hết đồ của con nhỏ đó mà đốt đi, dù sao cũng chẳng cần dùng đến nữa.”

“Thật là xui xẻo, đừng để mấy thứ bệnh hoạn đó lây sang chúng ta.”

Nghe đến đây, đồng tử tôi co rút lại.

Đốt đi?

Chẳng cần dùng đến nữa?

Họ đã làm gì với em gái tôi?

Chẳng lẽ…

Tôi lập tức nhớ đến cuốn tiểu thuyết trên bàn em gái.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!