Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 1

3:09 chiều – 13/01/2025

Vào kỳ nghỉ lễ tết, tôi trở về nhà. Trên bàn học, tôi phát hiện mẩu giấy em gái để lại:

“Đừng lại gần cha! Càng không được tin mẹ!”

Nhìn cuốn sách trên bàn, “Làm sao sống sót khi đối diện kẻ sát nhân – Tập truyện thực tế,” tôi muốn tìm em hỏi rõ ràng. Nhưng lục tung cả căn nhà cũng không thấy bóng dáng em gái đâu.

Kỳ lạ, em tôi mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, vốn rất ít khi ra ngoài. Vậy giờ em có thể đi đâu?

Đúng lúc đó, cha mẹ tôi từ ngoài bước vào, tôi vội vàng trốn vào tủ quần áo. Nhưng lại nghe thấy cha nói:

“Con bé điên ấy, đáng lẽ phải xử lý nó từ lâu rồi.”

———-

1.

Kỳ nghỉ lễ tết, hiếm khi lắm tôi mới về nhà.

Dùng chiếc chìa khóa dự phòng giấu dưới thảm để mở cửa, tôi thấy căn nhà trống trơn, chẳng một ai ở đó.

Tôi không mấy bận tâm, quay người bước vào phòng mình.

Nhà tôi không khá giả, từ nhỏ tôi đã phải ngủ chung phòng với em gái.

Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay em tôi lại không có ở trong phòng.

Bàn học của em được sắp xếp ngay ngắn với sách vở và bài tập, trông như đã rất lâu rồi không được động đến.

Ở chính giữa bàn là một cuốn tiểu thuyết cực kỳ nổi bật:

“Làm sao sống sót khi đối diện kẻ s/át n/hân – Tập truyện thực tế.”

Không ngờ em tôi, vốn trầm lặng ít nói, lại hứng thú với loại sách kích thích như vậy.

Tôi cầm lên, lật đại vài trang.

Một mẩu giấy rơi ra từ giữa cuốn sách. Tôi nhặt lên, nhìn kỹ, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Đừng lại gần cha, càng không được tin mẹ!”

Chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó, bên ngoài bỗng có tiếng động. Ngay sau đó, tiếng cha mẹ trò chuyện vang lên.

Tôi giật mình, vội trốn vào tủ quần áo bên cạnh.

Em gái tôi từ nhỏ đã mắc bệnh tâm thần, sớm phải nghỉ học để điều trị ở nhà.

Em thường quanh quẩn trong phòng, viết vẽ đủ thứ. Tôi hiếm khi thấy em bước chân ra khỏi cửa.

Vậy em đã đi đâu?

Vì sao lại để lại mẩu giấy kỳ lạ này?

Tôi vô thức xoa chuỗi hạt trên cổ tay, suy nghĩ rất lâu mà không thể đoán ra điều gì.

Nhưng trước khi đi học đại học, tôi và em gần như không rời nhau, mối quan hệ luôn rất tốt.

Dù lời cảnh báo của em có phần vô lý, tôi cũng tin tưởng một phần.

“Lẽ ra nên g/iết nó từ sớm! Đồ con hoang, đúng là tạo phản rồi! Ngoài gây rắc rối, cái thứ ăn bám đó còn làm được gì?”

Tiếng động trong phòng khách kéo tôi trở về thực tại. Qua lớp tủ, thêm cánh cửa phòng, tôi chỉ lờ mờ nghe được tiếng cha đang nổi cơn thịnh nộ.

Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng tôi lại cảm thấy như mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi mình.

Tôi nhăn mặt khó chịu.

Cha tôi vốn nghiện rượu. Trong ấn tượng của tôi, cha chẳng mấy khi tỉnh táo.

Những lúc mơ hồ, ông thường mượn hơi men để đánh mẹ tôi và hai chị em chúng tôi.

Kết hợp với những gì vừa nghe được, tôi không khỏi nghi ngờ liệu ông đã làm gì đó với em gái mình.

Nhưng tại sao em lại bảo tôi đừng tin mẹ?

Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi khi cha định đánh chúng tôi, mẹ luôn đứng ra che chắn phía trước.

Dù bị đánh đến bầm tím khắp người, mẹ cũng không hề lung lay.

Nếu đến mẹ cũng không thể tin tưởng, thì trong gia đình này còn ai để tôi có thể dựa vào?

Nghe thấy tiếng cha mẹ bước vào phòng ngủ, tôi cẩn thận bò ra khỏi tủ quần áo.

Mở cửa quan sát tình hình bên ngoài, chắc chắn không có ai, tôi lặng lẽ men ra phòng khách và tiến lên gác mái.

Gác mái chỉ có một căn phòng chứa đồ, cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm và mở ra.

Trong gác mái chẳng có nhiều thứ, chỉ có vài chiếc hộp lớn chất ở góc, trên bề mặt phủ một lớp bụi dày.

Tôi thử gọi khẽ: “Em gái?”

Không ai trả lời.

Lạ thật.

Mỗi khi em dỗi, em thường thích trốn ở đây. Nhưng giờ cũng không có ai, có vẻ em thực sự không có ở nhà.

Ngay lúc tôi định bước vào xem, vô tình chân tôi đá phải thứ gì đó, phát ra tiếng “cạch” trong không gian im lặng của gác mái.

Tôi giật mình, tim đập thình thịch.

Ánh sáng trên gác mái rất kém, giá mà tôi mang theo đèn pin trước khi lên đây.

Nhìn về phía phòng ngủ bên dưới, đợi một lát không thấy ai chú ý, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại nhìn xuống dưới chân, nơi phát ra âm thanh, thì thấy tôi vừa đá vào một chiếc hộp đựng đồ chơi.

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!