Chương 1
1.
Căn hộ đối diện là gia đình ba người.
Người mẹ là một phụ nữ trẻ trung, dáng người mảnh mai.
Có lẽ cô ta là một bà nội trợ.
Mỗi sáng, đúng 5 giờ, cô ta sẽ ra ngoài để đổ rác.
Rõ ràng gia đình họ chỉ có ba người, nhưng mỗi ngày, túi rác trong tay cô ta luôn căng phồng.
Những chiếc túi ni-lông đen tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, dù cách một lớp cửa, tôi vẫn có thể ngửi thấy.
Khi ra ngoài, cô ta luôn đeo một chiếc khẩu trang đen to sụ trên mặt.
Cô ta sẽ cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai ở gần, rồi vội vã bước vào thang máy.
Cô ta chắc chắn không biết rằng, qua lớp cửa mỏng manh này, tôi đang dõi theo mọi thứ diễn ra trong hành lang.
6 giờ sáng, cô ta sẽ trở về nhà.
Lúc về, tay cô ta vẫn xách túi ni-lông.
Nhưng lần này, túi đựng toàn rau củ, thịt cá hoặc những vật dụng sinh hoạt.
Dậy sớm đi đổ rác, rồi ghé chợ mua đồ.
Chẳng khác gì một bà nội trợ bình thường.
Chỉ là, thời gian ra ngoài của cô ta quá đều đặn.
5 giờ rời nhà, 6 giờ trở về, ngày này qua ngày khác.
Ngoài khoảng thời gian đó, cô ta hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà.
Cô ta không có cuộc sống giao tiếp xã hội sao?
Cô ta không gặp những việc đột xuất, ví dụ như đang nấu ăn thì hết dầu, hoặc hết giấy trong toilet mà cần ra ngoài mua sao?
Tôi rất tò mò, nhưng không thể gõ cửa hỏi trực tiếp.
Vì vậy, ngày qua ngày, tôi dán mắt vào cửa, theo dõi gia đình đối diện qua lỗ mắt mèo.
Đứa con gái của họ cũng rất kỳ lạ.
Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, trông chỉ khoảng năm sáu tuổi.
Cô bé chỉ ra ngoài vào buổi trưa.
Thời gian ra ngoài không cố định, nhưng thường là sau 11 giờ trưa.
Và trước 2 giờ chiều, cô bé sẽ quay về nhà.
Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, trẻ con không phải đến trường, điều này tôi có thể hiểu.
Nhưng, thời tiết nóng nực thế này, tại sao bố mẹ lại để cô bé ra ngoài chơi?
Trong khoảng thời gian đó, tất cả các phụ huynh trong khu đều nhốt con cái ở trong phòng máy lạnh, bắt chúng ngủ trưa hoặc chơi điện thoại.
Khu này chẳng có bóng dáng đứa trẻ nào khác, nhưng cô bé dường như không quan tâm, một mình chơi rất vui vẻ.
Khi cô bé lên lầu, tôi đã chú ý quan sát.
Giữa trưa, nhiệt độ gần 40°C.
Nhưng trên người cô bé sạch sẽ tinh tươm, không có một giọt mồ hôi nào.
Trước khi vào cửa, cô bé luôn nhìn quanh một cách hoảng sợ, như thể lo lắng rằng mình bị theo dõi.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, cô bé mới gõ cửa, khẽ nói:
“Cha, con về rồi.”
Người cha trông lớn tuổi hơn một chút, khoảng ba bốn mươi.
Ông ta có dáng người cao lớn, vạm vỡ, nhìn đã thấy khó mà gây sự.
Ông ta chỉ ra ngoài sau 8 giờ tối.
Còn lúc nào về, tôi không rõ.
Có lần muộn nhất, tôi đã đứng sau cửa chờ đến tận 3 giờ sáng, nhưng hành lang vẫn im ắng không chút động tĩnh.
Không chống lại được cơn buồn ngủ, tôi đành quay về giường.
Gia đình này dường như đã phân công theo giờ, mỗi khung giờ chỉ có một người ra ngoài.
Người mẹ luôn vào buổi sáng sớm, cô con gái luôn vào buổi trưa, còn người cha luôn vào buổi tối.
Tôi chưa từng thấy họ cả nhà cùng ra ngoài một lần nào.
Nghe nói ngày trước có những gia đình nghèo, cả nhà chỉ có một chiếc quần, ai ra ngoài thì người đó mặc.
Vì vậy, mỗi lần chỉ có một người có thể ra ngoài.
Nhưng gia đình đối diện rõ ràng không phải trường hợp như vậy.
Ba người nhà họ có vóc dáng chênh lệch lớn, không thể nào có một chiếc quần vừa cho cả ba.
Điều này khiến tôi phải nghi ngờ rằng, liệu trong nhà họ có ẩn giấu bí mật nào không?
Một bí mật buộc cả nhà phải ra ngoài vào những giờ cố định, và mỗi lần chỉ có một người được rời khỏi.
Tôi không biết.
Nhưng tôi rất tò mò.
Vì vậy, tôi gõ cửa căn hộ đối diện.
“Cộc cộc cộc—”
“Cộc cộc cộc—”
Tôi gõ nhanh và mạnh, tiếng vang vọng trong hành lang.
Nhưng cánh cửa không có dấu hiệu muốn mở ra.
Tôi kiên nhẫn, tiếp tục gõ.
Cuối cùng, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Khoảnh khắc cửa mở, điều đầu tiên tôi ngửi thấy là một mùi tanh nồng nặc.
Mùi này rất quen thuộc, chính là mùi từ túi rác người phụ nữ đổ mỗi sáng.
Rõ ràng cô ta đổ rác rất thường xuyên, nhưng tại sao trong nhà vẫn có mùi hôi thối như vậy?
Tôi chăm chú dán mắt vào khe cửa, cố gắng nhìn vào bên trong.
Qua khe cửa nhỏ hẹp đó, tôi chỉ thấy một màu đen tối.
Rõ ràng đang giữa ban ngày, nhưng bên trong dường như không có chút ánh sáng nào lọt vào.
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.