Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2

1:31 chiều – 13/01/2025

2.

Âm thanh gầm thét của mẹ tôi vang lên phía sau, tim tôi chùng xuống, xong rồi! Bà ấy đã đuổi kịp rồi.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, tiếng nói của anh trai tôi vang lên từ trên đầu.

“Triệu Chân! Em bị lừa rồi! Chính cô ấy mới là quái vật!”

Tôi mở mắt, đối diện với vẻ mặt nặng nề của anh trai.

Anh nhìn tôi, thở dài một hơi sâu,

“Lâm Tiểu Linh đã c/hết từ ba năm trước, người ngoài cửa chính là quái vật bị quỷ ám!”

Lâm Tiểu Linh chính là bạn gái thanh mai trúc mã của tôi.

Nói xong, anh trai đưa cho tôi một giấy chứng tử.

Tên trên đó chính là Lâm Tiểu Linh.

Tim tôi đột nhiên chìm xuống.

Nếu Tiểu Linh đã c/hết lâu rồi, vậy người luôn gửi tin nhắn cho tôi vừa rồi là ai?

“A Chân, mau mở cửa! Em đến cứu anh rồi!”

“Đừng để bọn họ lừa anh! Anh trai của anh đã bị đồng hóa rồi! Bọn họ muốn g/iết anh!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của bạn gái tôi, tôi theo phản xạ đi tới gần cửa, nhưng ngay lập tức anh trai tôi ngăn lại.

“Đó là để lừa am ra ngoài giết em, rồi lợi dụng cơ thể em để hồi sinh, em nhất định không được mở cửa.”

Anh trai khuyên nhủ tôi.

Tôi nhìn cửa chống trộm, rơi vào tình thế khó xử.

Cha mẹ, người thân và bạn gái thanh mai trúc mã.

Tôi phải tin ai?

“Con trai, con không thể mở cửa.”

Mẹ?

Tôi chợt nhớ ra sự bất thường của mẹ, quay người lại thì đối diện với ánh mắt quan tâm, yêu thương của mẹ.

Chỉ trong giây lát, tôi cảm thấy trái tim nghiêng về phía mẹ.

Dù sao bà cũng là người thân thiết nhất với tôi, tôi vẫn không tin bà sẽ thực sự hại tôi.

Nhưng tôi còn một nghi vấn, “Tại sao giữa đêm lại phải đeo khẩu trang?”

Bà hơi ngẩn người, rồi lắc đầu cười nhẹ, “Mẹ bị cảm rồi, sợ lây cho con.”

Bà chỉ vào thuốc cảm trên bàn.

Tôi nhìn theo, hơi thở phào nhẹ nhõm, “Vậy mẹ tháo khẩu trang ra đi.”

Bà gật đầu, ngoan ngoãn tháo khẩu trang.

Không có chiếc nanh sắc nhọn nào hiện ra, dưới khẩu trang là biểu cảm hiền lành của mẹ.

Tôi thở phào, hoàn toàn tin tưởng vào mẹ.

Dù sao thì…

“Tiểu Linh chưa bao giờ gọi tôi là A Chân.”

“Tôi và Tiểu Linh quen nhau từ nhỏ, cô ấy luôn gọi tôi là Nhị Ca.”

Cô gái ngoài cửa đột nhiên cười lên, “Hóa ra, đã lộ tẩy rồi.”

Nói rồi, cô ta bỗng trở nên cuồng loạn, tôi nhìn qua mắt mèo thấy da thịt của cô ta lập tức nổ tung, vảy đen từ những vết máu cứ thế chui ra từng mảnh…

Các đặc điểm trên khuôn mặt cô ta bắt đầu xoắn lại, không đúng! Chúng biến mất!

Mũi, tai, miệng… cuối cùng, chỉ còn lại đôi mắt đỏ như m/áu chiếm trọn khuôn mặt, vẻ mặt âm u quái dị.

Tôi bị dọa đến mức lùi lại liên tục, cố gắng kiềm chế tiếng hét trong cổ họng.

Đây là loại quái vật gì…

Anh trai tôi ngất xỉu, tôi không thể lo nghĩ gì khác, run rẩy đóng cửa mắt mèo, rồi đẩy tủ giày bên cạnh ra để chặn cửa…

Tủ giày là loại kim loại chắc chắn tôi mua theo mốt trước đây, rất bền, dùng để chặn cửa là vừa vặn, dù cửa chống trộm có bị phá cũng còn có tủ giày chắn lại.

Chỉ là tủ quá nặng, tôi thử di chuyển hai lần mà không thể nhúc nhích.

“Con trai, để ta giúp con.”

Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau khiến tôi giật mình.

May mắn là bố tôi đã ra.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm định di chuyển tủ giày thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng “ding”, có tin nhắn.

Tôi mở ra xem, màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt tôi, mơ hồ phản chiếu sự sợ hãi của tôi…

“Đừng tin ai, kể cả bố mẹ của mình!”

Người gửi: Chính quyền Long Quốc.

Ngay sau đó, cha tôi bỗng cúi xuống, đến gần tôi.

Ông nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nở một nụ cười khó hiểu…

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!